
Gió
Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên
Gió đang thổi
Em bảo là em sẽ không thể yêu ai
Anh cười ...
"Thấy gió không?"
"Không"
"Ừ ! tất nhiên"
"Sao còn hỏi ?"
"Ừ ! thế nghĩ Gió màu gì ?"
"Đã ko ai thấy thì sao có màu sắc ? À ko ! là ... màu trắng ?"
"Ừ !"
"Sao là trắng ?"
Anh cười ...
Ai lại hỏi thế
Ai lại trả lời thế ...
"Nếu như mà gió có màu khác, thì gió sẽ màu gì ?"
Anh lại hỏi
Tự nhiên em cũng cười...
Gió trắng...
Lần thứ 2 chúng ta gặp nhau
Anh lại nhắc đến chuyện cũ
"Em sẽ không yêu ai cả"
Em khẽ đáp , mắt nhìn trời dịu dàng
Ngoài kia gió đang thổi
"Vẫn nghĩ thế à"
"Ừ !"
"Nhưng sẽ không , chứ ko còn không thể , phải không "
"Ừ"
"Gió trong veo anh nhỉ"
"Ừ! màu trắng mà"
...
Gió trắng...
Nhiều lần sau chúng ta gặp nhau
Anh không hỏi nữa
Em cũng không nói
Gió bâng quơ lướt qua
Vội vã ...
Mang theo một cái gì đấy...
Gió vấp té
Thứ gió mang theo như nước bao lấy ,thấm vào tim em
Bắt đầu ... nó có hình bóng một người
Bóng người nhạt nhòa như sinh ra từ màu trắng
Gió trắng ...
Nhưng một ngày chúng ta gặp nhau
Gió vẫn đang thổi
"Anh"
Em cười ... rồi cau mày
Cạnh anh có một người khác nữa
"Ai vậy anh"
"Ừ ! Cô ấy là .."
Anh nhìn cô ấy dịu dàng , đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc
Em hiểu rồi ...
"Gió màu gì ?"
"Hả "
"Không có gì"
...
Lành lạnh
Gió đừng thổi nữa ...
Gió trắng ...
Từ giây phút đầu tiên tôi gặp người
bóng tối đã nhấn chìm tôi vào mê dại.
Lúc tôi nhận ra cảm xúc của mình
người đã có một linh hồn khác cạnh bên
...vậy nên...
điều duy nhất tôi có thể làm...
là khóa chặt tất cả sau góc tối của tâm hồn mình.
Và chờ đợi.*
Chờ đợi một ngày một người đến...
Em lại cười...
Như anh...
"Gió màu gì ?"
"Màu trắng ?"
"Không ! màu đỏ"
Gió trắng ...
End