Cánh cửa vĩnh cửu
Khu dân cư ấy, vắng người sinh sống, dăm ba ngôi nhà riêng biệt và tám chín hộ gia ðình bình thýờng ở ðó. Chính giữa khu có một tòa nhà chung cý, kíên trúc có vẻ khá cổ nhưng trong từng nhà tiện nghi hiện ðại thì ngày một nhiều lên.
Trong chung cư này, có hai hộ nhân khẩu thường trú là ðộc thân , anh Trác chưa vợ và cô gái Gia Hân.Hai người ở hai cãn kề liền nhau.
“Xin chào! ”,
Trác nói với Hân buổi sáng.
“Không dám!”
Hân trả lời, ði thẳng, bước chân không vì thế mà chậm lại.
Không biết bao nhiêu lần rồi, những ai may mắn thấy hai người gặp nhau ngoài sân, chỉ nghe ðược vỏn vẹn vài lời ấy. Sự trùng lặp ðơn giản và lạnh nhạt ðó, khiến bà con hàng xóm buồn thay cho họ.
Gia Hân ðộ ngoài hai mươii.Thân hình mảnh khảnh ðến yếu ớt, mặt thon, da dẻ trắng hồng, thoang thóang nét buồn man mác. Phục sức giản dị tao nhã nhưng không xa mốt là bao. Cô làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng hoa tươi ðầu phố phía tây. Bà con hàng xóm không hiểu sao người con gái xinh xắn ðoan trang như vậy lại chưa có bạn trai. Chỉ biết rằng cô có quyền ðược hưởng tình yêu như bao kẻ khác trên thế gian này.
Trác dọn về ðây ở , sau Hân hơn 3 nãm, Trác là nhà thiết kế một hãng quần áo có tiếng. Nghe nói Trác rất có tài nãng, nhưng vì rất thẳng tính nên làm mích lòng rất nhiều người trong công ty.Tóc Trác bồng bềnh, pha một chút óng mượt của con gái. Mặt bầu bầu, vai gầy, bàn tay cũng gầy guộc … ðặc biệt riêng ðôi mắt to trông trẻ trung và tràn ðầy khát vọng.
Ði làm về, Trác thường ðem theo bó hoa tươi, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, mùa nào hoa ấy, bốn mùa không dứt.Trác cắm những bông hoa tươi thắm vào chiếc lọ cao cao, màu xanh biển, trong suốt.
Trác không có thói quen ði chơi hàng xóm.Tan việc về, hoặc là chui vào nhà ở lì trong ðó, hoặc là anh ði bù khú với ðám bạn bè thân.Tuy nhiên anh lại rất hào phóng và nhiệt tình khi có người gõ cửa mượn một vài thứ ðồ ðạc linh tinh. Ðôi lúc anh cũng ra vào phía trước lối ði chung, ngắm ngắm nghía nghía phía xa xa nào ðó, bày ðủ thứ vật dụng chuyên về công việc của anh ra…
Xong, dọn dẹp mớ ðồ anh lại trở vào nhà, ðôi môi chúm chím, bước chân rón rén, hết sức cẩn thận.
Trác có nuôi một con chó, con chó thuộc giống chó nhật, nhỏ nhỏ xinh xinh. Trác cưng nó lắm, ngày nào cũng tắm rửa mua đồ ăn, vuốt ve nó hết. Thi thỏang anh lại dẫn nó ra tản bộ và … gặp Hân….
Qua bố cục ðồ ðạc trong nhà, cũng như bụi bặm vướng một số nơi, có thể biết rằng căn hộ này thiếu vắng bàn tay phụ nữ, thiếu vắng bầu không khí ấm cúng chỉ có ở những cặp gia ðình hạnh phúc.
Nhưng có một ðiều ðặc biệt, lọ hoa ấy lúc nào cũng sạch bong, nước trong lọ trong vắt, những bông hoa trong lọ lúc nào cũng tươi roi rói, nở rộ.
Bà con hàng xóm thiết tha mong chờ, một ngày nào ðó Trác bê lọ hoa tươi thắm ấy sang cãn hộ bên cạnh - căn hộ nhà Hân.
Nhưng, sự kỳ vọng vào một mối quan hệ ðược bắt ðầu của họ không hề xuất hiện.Bà con thấy thương tiếc cho Trác, và cả cho Hân.
Mùa thu, buổi sáng, mưa dầm dề…
Trác cầm ô chào như thường lệ, “Xin chào!”
Hân giương cao ô trả lời y như trước ” Không dám!”
Buổi chiều mưa tạnh,
Hân ði làm về, nhưng không thấy Trác …
Tức thì có tin Trác ðã nhập viện….một ðứa trẻ bãng ngang qua ðường…tài xế chiếc xe không kịp thắng…Trác lao ra…ðẩy cô bé sang bên….người ta nói bác sĩ ðã hết sức cứu chữa…nhýng Trác ðã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ không bao giờ thức…
Trong khu chung cứ ấy vang lên tiếng khóc của mọi người.
Nhưng Hân không khóc, cô quay ði, khóe mắt ðỏ hoe.
Vòng hoa, rất nhiều. Chiếc vòng hoa lớn cài ðủ các lọai hoa mà thường ngày Trác hay ghé vào mua không có dải viếng …
Là của Hân.
Mấy hôm sau, Hân dọn ði nõi khác.
Rất ðột ngột.
Rất vội vàng.
Cả con chó của anh cũng mất tích.
Khi bạn bè và mọi người xung quanh thu dọn ðồ ðạc của Trác, người ta không khỏi kinh ngạc.
Trong căn hộ ðầy bụi bặm và ðồ ðạc vứt lung tung ấy…chiếc lọ hoa vẫn trong suốt, xanh u uất, như có ai vừa lau sạch vậy, những bông hoa cúc trắng tươi.
Khi khiêng ði cái giá sách chất ðầy bản vẽ thiết kế và tài liệu kê sát vách ngăn căn hộ của Hân, mọi người trố mắt nhìn.
Ngơ ngác….
Cửa !
Trên bức tường có một cách cửa màu xanh biếc, rất tinh xảo, cái nắm tay bằng ðồng trên cửa vàng chóe.
Mọi người thảng thốt. Hóa ra là như vậy!
Bà con hàng xóm bàn tán xôn xao.Tình cảm yêu mến vô cùng thương tiếc cho con ngýời trẻ tuổi nhiệt tình nay bỗng chốc tan biến.Trở thành một thứ cảm xúc hờn giận không lời nào tả xiết.
Nhưng khi có cánh tay giơ lên ðịnh kéo cánh cửa ấy thì tiếng người thất thanh kêu lên.
“Lạy chúa tôi !”
Cái nắm tay bằng ðồng phẳng lì, cửa và khung cửa liền một mạch với bức tường...
Một cánh cửa vẽ trên bức tường !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com