CHUYÊN MỤC CHÍNH
CHUYÊN MỤC CHÍNH
CHAT CHIT & TÁN GẪU
GÓC ÂM NHẠC
THÔNG TIN - THỊ TRƯỜNG
DOWNLOAD GAME OFFLINE
CHƠI GAME ONLINE
|
1- Nếu cậu phóng xe đến nhà tôi rồi bấm còi “pim pim” thì cậu sẽ phải đi chơi tối hôm đó một mình. Tốt hơn hết là xuống xe bấm chuông.
2- Không được phép chạm vào con gái tôi trước mặt bố nó. Liếc thì được nhưng trong trường hợp ánh mắt cậu chạy xuống phía dưới cổ nó thì cậu sẽ biết tay tôi. Nếu cậu không làm chủ được mắt và tay mình, tôi và nắm đấm của tôi sẽ giúp cậu làm việc đó. 3- Cậu mặc quần xệ xuống, đến độ người ta nghĩ nó sắp tụt ra khỏi người cậu đến nơi. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ ghìm nó vào người cậu bằng cách dập ghim sau đó dán tem vào đó nếu cậu định mạng con gái tôi ra đường. 4- Cậu đã nghe nói tới tình dục không an toàn? Nghĩa là nếu cậu định quan hệ với ai đó mà không có một thứ ba-ri-e chắn ở giữa thì cậu sẽ chết. Trong trường hợp con gái tôi, chính tôi sẽ là cái ba-ri-e đó. Nếu cậu định gì gì đó, tôi sẽ giết chết cậu. 5- Thứ duy nhất tôi muốn cậu nói là một lời hứa sẽ mang con gái tôi về nhà nguyên vẹn. Và thông tin duy nhất tôi nói với cậu về chủ đề này là “sớm”. 6- Nếu con tôi phật lòng về cậu, cậu sẽ chỉ được hẹn với một mình nó mà thôi. Nếu cậu làm nó khóc, tôi sẽ làm cho cậu phải khóc. 7- Đừng có thở dài hay tỏ ra suốt ruột mỗi khi phải đợi cả tiếng đồng hồ để con tôi xuất hiện. Nếu cậu muốn đến rạp chiếu phim đúng giờ thì nên đi một mình. Con tôi đang phải trang điểm, công việc tốn nhiều thời gian hơn cả việc vẽ bức Mona Lisa. Thay vì đứng đó nhìn đồng hồ, tại sao cậu không làm việc gì đó có ích, như lắp hộ tôi cái máy bơm nước chẳng hạn. 8-Những chỗ sau đây không thích hợp để mang con gái tôi đến: những nơi có giường, ghế sa lông hay bất kể thứ gì mềm hơn ghế gỗ, những nơi nằm ngoài tầm mắt của bố mẹ, công an và cả nữ tu sĩ, những chỗ nhảy nhót, cầm tay hôn hít, những chỗ có nhiệt độ ấm áp đến độ con tôi phải mặc quần soóc và áo may ô. Cấm không được ngồi xem bộ phim quá lãng mạn. Xem bóng đá thì được. Mà xem TV ở nhà cùng bố mẹ thì càng tốt. 9- Đừng bao giờ nói dối tôi. Trông tôi có thể già yếu, bụng phệ, mắt kém. Nhưng bất cứ điều gì xảy ra với con gái tôi , tôi đều biết hết. Tôi là chúa tàn nhẫn trong vũ trụ của cậu. Nếu tôi hỏi cậu vừa đi đâu, với ai thì cậu chỉ có một cơ hội để nói một sự thật mà thôi. Toàn bộ sự thật và không khác gì ngoài sự thật. Tôi vẫn còn khẩu súng trường, một cái xẻng và 100m2 vườn đằng sau nhà. Chớ coi thường. 10- Cuối cùng, nếu như một ngày đẹp trời nào đó, tôi mời cậu uống rượu thì điều đó không có nghĩa là các quy định của tôi đã được dỡ bỏ. Đơn giản, đó chỉ là vì tôi muốn con gái tôi vui vẻ một chút, hay cũng có thể ngày hôm đó tôi vừa trúng xổ số. Chớ vội mừng! ![]() Có người nhìn con gián thì thấy quá chán! Làm sao lại có những sinh vật chán đến thế trên đời này nhỉ? Còn có người nhìn con gián lại thấy quá... ngán! Khổ nỗi, con gián chả bao giờ chán những người chán nó, mà nó cũng chả ngán những người ngán nó! (Sự thật là nó rất hay có thiên hướng lại gần những người ngán nó). Vì sao? Có trời mới biết! Hình như tại vì cuộc đời của một con gián ngắn cỡ như chiều dài cái thân nó vậy, nên nó không có thời gian để chán, hay để ngán! Con người thì khác. Chắc tại có nhiều thời gian, nên người ta hay chán. Chán con gián, chán con ruồi, rồi đến chán thằng này, chán con kia, và cuối cùng là chán đời! Mà hình như cũng giống con gián, đời không chán cái đứa chán nó, mà đời cũng chả ngán cái đứa ngán nó. Nhưng mà, tại sao người ta kêu chán đời nhỉ? Dĩ nhiên, sau mỗi từ "chán đời" là một lý do, một câu chuyện. Không lý do nào giống lý do nào, không câu chuyện nào giống câu chuyện nào, chỉ có chữ "chán đời" và "đời thật chán" là giống nhau thôi. Nhưng ở đây, xin mạn phép viết về hai loại lý do chung nhất, không cụ thể nhất và phiến diện nhất, của chuyện vì sao người ta nói ra hai chữ chán đời. Một là vì đó là câu cửa miệng của người ta, người ta thích nói thế, và hai là vì người ta... chán đời thật! Nếu như "chán đời quá!" là một câu cửa miệng, thì không biết trong một ngày chủ nhân của câu cửa miệng này "chán cái đời" bao nhiêu lần nhỉ? Nhớ có một lần đi vào một quán cà phê, ánh đèn lờ mờ khiến người ta lờ đờ..., ngồi kế một cái bàn có hai thanh niên đang nói chuyện với nhau. Những lời nói cố tình chứ không cố ý bay vào tai bàn kế bên, đại loại là thế này... Một trong hai người than thở: "Chán đời quá mày! Đời thật là chán!", "Sao chán? Đời thiếu gì thú vui, sao mày suốt ngày than chán đời vậy?". "Trời, thì tao nói vậy thôi! Thấy chán thì nói, thích thì nói. Mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy, cứ như tao sắp tự tử không bằng!". Ông bạn kia khịt mũi, phì phèo thuốc lá: "Tao biết mày sẽ không tự tử. Tao chỉ thấy cái câu cửa miệng của mày hơi bị... hay thôi. Cha mẹ mày cho mày một cái đời, rồi mày lấy câu "Chán đời!" làm cửa miệng thay cho lời cám ơn. Mày khoái trá khi mày than chán, còn người khác nghe thì thấy ngán, cha mẹ mày nghe thì thấy nản!". Nghe xong, chưa biết nghĩ gì, tự nhiên có một tiếng nói be bé ở đâu đó vọng lên: "Nếu vậy thì cái lương tâm của mày cũng chỉ lớn cỡ cái thân của tao!". Nhìn xuống... tự nhiên thấy một cái bóng đen nho nhỏ với đôi cánh nâu bóng lưỡng, vụt mất vào bóng tối. Trời, đúng là cái đồ con gián! Nói xong thì chạy mất, không thèm chờ xem người nghe nghĩ gì! Mà chẳng hiểu cái anh chàng kia có nghe không, vì anh ta cũng cúi đầu nhìn xuống chân... Còn những người... chán đời thật thì sao? Thì họ chán đời chứ sao! Đời thiếu gì thứ đáng chán! Mà chắc chắn những thứ đó không có gì tốt đẹp, ít nhất là trong mắt của những người bị chúng khiến cho phải thốt ra hai chữ "Chán đời!". Có một quán ăn bình dân ở Việt Nam rất ngon, đồ ăn ở đó khiến bao khách hàng chảy nước miếng, nhưng cũng làm bao anh chị... gián si mê. Thế là những người thuộc loại... ngán gián không dám bén mảng đến. Những quán bình dân như thế, ở đâu mà chả có gián! Cũng như đời mà, lúc nào mà chả có những thứ đáng chán! Có điều, là một quán ăn đắt khách mà, nên đầy những đồ ăn ngon. Cũng như đời mà, vẫn đầy những thứ đẹp. Chỉ đáng tiếc, khi người ta nhìn thấy một con gián ở góc phòng rồi, người ta thường sẽ không còn để ý đến những đồ ăn ngon đựng trong những cái đĩa sạch ở góc phòng phía bên kia nữa! Dĩ nhiên, đó là chỉ với những người... ngán gián mà thôi! Mà thật ra, nghĩ lại, con gián nó có đáng chán như nhiều người vẫn nghĩ không nhỉ? Hôm nọ, trên TV có một chương trình về một người sưu tập và nghiên cứu côn trùng. Ông ta sống với sâu, với gián. Đối với ông ta, thế giới của gián là cả một sự bí ẩn thú vị. Thiết nghĩ, con gián có đáng chán hay không cũng tùy vào người nhìn nó. Biết đâu tự nhiên thấy một con gián cõng bạn tình của nó trên lưng, mình lại thấy nó hết chán! Thôi, đi kiếm gián... À mà quên, bên này làm gì có gián! Chán! Nếu không nghe được nhạc, Bạn hãy thử nhấn vào nút play nhiều lần hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+F5 Mái tóc cũng góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo con người nhất là các ca sĩ nổi tiếng. Riêng với các “sao” như Hiền Thục, Đoan Trang, Hồ Quỳnh Hương..., việc làm đẹp cho góc con người này khá công phu.
Hiền Thục - đẹp giản dị Hiền Thục thường sửa tóc ở thợ gần nhà. Cô không nhuộm, không tạo kiểu, thi thoảng mới đi hấp dưỡng cho tóc khỏe và mượt. Tóc Hiền Thục mượt đến nỗi, mỗi lần làm mẫu chụp hình, người thiết kế cần tóc xoăn hoặc một kiểu cầu kỳ thì mái tóc của cô “hành” họ phải biết. Có lần, nhà tạo mẫu tóc Anh Tuấn (Hà Nội) đã rất bực mình khi đánh vật hơn một tiếng để biến mái tóc của cô thành xoăn tự nhiên, gợi cảm. Nhưng chỉ cần cô mặc cái váy vào là tóc lại mất đi những lọn xoăn. Nhiếp ảnh gia bật quạt gió cho tóc bay lên, nháy chưa đầy 5 phút thì tóc lại duỗi thẳng như cũ. Đoan Trang đem “đống rơm” lên máy bay Mỗi khi có sô diễn, trước tiên Đoan Trang sẽ nói về ca khúc và chương trình để chị Lệ Uyên (tiệm hớt tóc Thoại, TP HCM) tư vấn kiểu tóc. Hoặc cũng có khi Đoan Trang tự thiết kế sẵn kiểu, sau đó trao đổi với nhà tạo mẫu. Lệ Uyên tiết lộ, với Đoan Trang, hiện giờ hợp nhất là kiểu tóc để dài, kẹp xoăn gãy, tạo nếp sóng bồng bềnh và tự nhiên. Đoan Trang cũng dám thử nghiệm nhiều kiểu khác nhau. Có lần cô phải mặc sẵn đồ biểu diễn rồi chạy thẳng đến tiệm tóc, làm mất một tiếng đồng hồ, sau đó bê nguyên cái đầu đánh rối tung lên trông như một đống rơm lên máy bay ra Hà Nội diễn. Có hôm Đoan Trang bện tóc thành những lọn nhỏ dễ thương. Nhưng đi diễn ở Hà Nội lâu quá, gội đầu thì khó, khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, cô phải vội vã lên taxi đi thẳng đến tiệm tóc để gỡ và gội đầu. Hồ Quỳnh Hương với mái tóc đen dài Tóc của Hương rất mỏng nên thường trung thành với mái tóc dài, mái hất hết ra phía sau, nếu có thay đổi thì chính là màu tóc. Có dạo Hương cũng muốn thay đổi chút ít, nên đi hấp tóc rồi nhuộm nâu, nhuộm vàng. Nhưng ngay hôm sau xuất hiện trên truyền hình, cô đã bị khán giả kêu gào là không hợp, vậy là lập tức đi nhuộm màu tối trở lại. Tóc của Hương thường rất mỏng nên phải nối thêm cho dài và dày. Hương không nhiều thời gian để đi hấp cũng như dưỡng tóc nên thường khá kén chọn dầu gội và dầu xả. Ngọc Khuê có mái tóc dễ bảo Khi đi dạo phố hoặc đi học, Khuê hay để tóc thẳng, có nhuộm màu nâu tím chút xíu cho trẻ trung hơn. Mái tóc dài của Khuê là sự dễ chịu cho các tay kéo nên cô không hay chọn những thợ cắt tóc nổi tiếng mà chỉ đến các tiệm ở gần nhà, cắt vừa nhanh lại vừa ưng ý. Riêng hôm nào đi diễn, cần sự trang trọng, Khuê sẽ nhờ chị Hellen Thúy ở tiệm Momiza uốn xoăn luôn cho. Thu Minh đáng yêu với tóc ngắn Người thay đổi nhiều kiểu tóc nhất là ca sĩ Thu Minh. Từ khi vào nghề đến giờ, cô thay không biết bao nhiêu kiểu, khi tóc dài, có khi uốn xoăn, hoặc mái ngố... Hiện Thu Minh vẫn kết mái tóc ngắn cũn cỡn vì thấy mình năng động và cá tính. Vả lại thời tiết ở TP Hồ Chí Minh quanh năm nóng, để tóc ngắn thế này rất mát. Để có mái tóc ngắn đẹp như vậy, cô thường xuyên nhờ vào bàn tay “phù thủy” của nhà tạo mẫu Cường Hoàn Lê (TP Hồ Chí Minh). Chỉ có anh mới biết được gương mặt xương và hơi hốc hác của Thu Minh hợp với mẫu tóc nào. Vì tóc ngắn nên Thu Minh khá đơn giản trong việc dùng dầu gội và dầu xả. Và cô không thể thiếu gel vuốt tóc. |
LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ADMIN NÈ ^^!
PHẦN MỀM HAY
TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN
TUYỂN TẬP THƠ - TRUYỆN TÌNH YÊU
|