Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

meoluoi_xiulazy's Blog

Có phải anh là mơ?

Biết nói gì nhỉ, khi mình quyết tâm không để sợi dây tình cảm làm mình lưu luyến. Vậy mà giờ đây nó đang làm tôi bối rối. Tôi biết anh và quen anh chỉ qua một lần chơi game online. Hôm đó tôi thức trắng đêm vì bị trò chơi này hấp dẫn. Nhờ nó mà tôi quen thêm những người bạn mới, trong đó có anh. Không biết nữa, tôi đang bị sao vậy? Tôi thấy mình nhớ anh, muốn nghe giọng anh. Mỗi sáng mai thức dậy đều được nghe tiếng anh nói. Không hiểu lòng tôi đang nghĩ gì và muối gì nữa. Tôi sợ lại đi trên vết xe đỗ mà mình đã trượt dài ngày hôm qua. Ngày hôm qua, tôi bắt đầu trốn tránh tình cảm của chính mình. Lòng muốn nói chuyện với anh nhưng miệng lại nói không. Tôi nghĩ làm thế thì tôi sẽ là tôi nhưng không phải vậy. Tối tôi bắt đầu thấy nhớ anh, và tôi nghĩ nếu anh thật sự như lời anh nói thì anh sẽ gọi điện cho tôi. Mà đúng thật vậy, gần 11h anh đã gọi. Nhưng tôi và anh cũng chỉ nói chuyện vài câu buông xuôi. Có lẽ cả hai cảm thấy khó nói, và nặng nề quá chăng? Rồi mọi chuyện cũng trở lại như vỗn dĩ đã có. Khi tôi biết mình đã hiểu nhầm anh. Tiếng cười lại được nở trên môi anh và tôi. Tôi ước gì ngày nào cũng như sáng hôm nay nhỉ. Khi thức dậy cũng như trước lúc đi ngủ đều được nghe anh hát. Dù biết có bài anh hát không được nhưng anh vẫn cố hát tôi nghe. Giờ tôi thấy bỗng nhớ anh nhiều. Có anh nói chuyện tôi thấy bớt cô dơn mỗi đêm dài và không thấy mình còn lẻ loi nữa. Không biết giờ này anh có nghĩ như tôi đang nghĩ về anh không nhỉ. Hai đêm nay, đêm nào tôi cũng mơ thấy anh. Lẽ nào tình yêu đang trở về với tôi sao? Không  biết nữa mà đó có phải là yêu hay chỉ là những rung cảm nhất thời thoáng qua.Hi vọng đó sẽ chỉ là một giấc mơ đẹp thoáng qua mà thôi để tôi lại sống với hiện tại này.Tôi sợ mơ lắm. Cớ phải anh là giấc mơ không

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com