ĐÊM NGHE MƯA
Không phải một đêm, hai đêm, mà hàng đêm rồi, khi màn trời đêm buông xuống não nề, tôi lại tê tái nhớ về em… Đêm nay nằm nghe mưa trở mình gấp gáp trong từng đợt gió lạnh buốt, lại cảm nhận hai hàng nước mắt rưng rưng trong thần phách mê sảng của tôi. Em có nghe thấy cõi lòng tinh khôi tôi đang reo lên, hiện trong thần trí mê man hình bóng em, em có nghe không trong giai âm vừa thoáng, tiếng run run, nồng hơi thở của tiếng vỡ lỡ những ngôi sao sáng đang vụt tắt?
Đêm nay, đêm tê tái, đêm xa xót, tiếng mưa rơi, vẫn từng giọt gấp gáp liên hồi vào trái tim nhỏ bé của tôi. Nghe mưa đang thở than cùng nhịp đập trái tim, tôi giật mình thảng thốt lần nghe bước chân ai nhẹ tênh… Giữa trời đêm lạnh lẽo, tiếng mưa lênh đênh hiu hắt, tôi tỉ tê cùng với tiếng đàn đang khóc, ngậm ngùi từ bỏ một giấc mơ, từng giọt đàn rơi rụng xuống hoá thành nỗi buồn nghìn trùng. Tôi đang ở thực tại hay đang bị vây hãm giữa trùng vây mộng mị chiêm bao? Em đã giẫm bước qua đi trên cuộc đời tôi, để lại lòng tôi đổ vỡ với mảnh tình đứt tung như đàn tôi sáu sợi, Tháng ngày dần tiếp nối là muôn điệu tiếng đàn tơ lạc cung phím, vẫn hoài rung nhẹ trên tóc rối mù mịt. Trở giấc nửa đêm tỉnh mộng mà tôi nghe lòng đau nhói trong tim tựa hồ bão tố nổi lên dữ dội trong hồn. Đời vẫn ủ ê, nỗi đau vẫn tuôn tràn như dòng thác, lòng người cũng dài dằng dặc theo tiếng đàn rơi rớt bên song vắng tiêu điều. Mưa ơi, có ghé ngang qua chỗ em xin hãy ướt giùm tôi mơn man, trôi thả trên môi em êm đềm, thổi đùa trên tóc em cho hương bay đi, mãi xa, để nghe trên đôi mắt tôi ngu ngơ vẫn mãi ngóng trông... Có phải chăng những giấc mê nồng, những mộng huyền hoặc, đang trở về theo ngàn hoang vắng, vây xiết thâm tâm tôi, bão ơi, hãy lại hát ru tôi chút tình cuối trối trăn..! Vương vấn ơi xin trở về đây dù chỉ là trong hình bóng của hoa vàng bướm với chút hương nghẹ của lòng sầu nhớ, muôn thanh âm của trời mộng xa xưa…
Lạc giữa hoàng hôn mê sảng trong bóng trăng tà, giữa ngàn tinh tú, ánh sao rơi thảng thốt, cheo leo... Chốn cũ thì vẫn đây nhưng lòng người thì lạ lẫm giá băng... Một khoảng trời riêng, biết nơi đâu là chốn dừng chân.. nơi nào để cho tâm hồn yên bình.. Giữa trần gian chốn đoạ đày khi say lúc tỉnh, ta nhìn thấy dối lừa gieo rắc mông mênh.. lần mãi một lối ra nhưng vẫn cứ mắc kẹt trong đống ngổn ngang, chỉ thấy chìm trong đau đớn triền miên ngày qua ngày... Bối rối giữa dòng chảy thời gian, bến đời vô thường, để thấy mây gió mịt mùng phong sương... tê rần bước chân mỏi mệt không biết than cùng ai.. Bốn bể, tìm đâu chốn tựa nương?
niềm hoan lạc của những niềm vui, nỗi bi ai của lắm nỗi sầu.. hạnh phúc, buồn đau, cay đắng, tủi nhục... lúc bình minh rạng rỡ ánh sáng, khi đêm dài trải buồn ngập hồn... Miên man góp chút hương còn vương sót lại... để rồi muôn kiếp vẫn là kẻ lang thang...không... lối... thoát...
0:5'25".. viết trong màn đêm dày đặc mùa đông 2004...
…Hãy để em chìm trong nụ hôn anh nhé
Để đất trời tan biến vào hư không
Chỉ chúng mình thôi -
không vướng bận ưu phiền.
Để em thấy mình có anh mãi mãi...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com