Mưa Thu lành lạnh phố mòn
Có người lẳng lặng đi gom lá vàng
Bụi trần một gánh đa mang
Về trên dốc ngược dở dang cuộc đời
Mưa Thu lã chã buông rơi
Giọt nghiêng, giọt ngả rối bời tâm tư
Hàng cây ôm gió ngật ngừ
Cho người ướt đẫm cơn mưa phũ phàng
Đường rêu phủ ngập lá vàng
Gió ơi, gió hỡi, gió đừng rung cây
Quét sao cho hết lá Thu gầy
Áo không đủ ấm, bàn tay nhọc nhằn
Về ngang phố cũ băn khoăn
Đèn vàng không đủ soi thân lữ hành
-st-
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com