Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

YOU'LL NEVER WARL ALONE

Khi em chết đi......


Khi em chết đi

-Nếu có ngày em chết đi , anh sẽ cưới người khác chứ ?

Tôi còn nhớ tôi đã hỏi Phúc câu này trong kỉ niệm một năm ngày cưới

-Ừm .... cũng có thể đó ! Việc này phải đợi đến khi nào em chết mới có thể nói được .

-Cái gì ? Anh ghét em đến thế sao ?

Tôi tức giận ôm chặt lấy anh . Anh cười , ôm lấy tôi :

-Ngốc à , anh đã hứa là ko gạt em . Nếu anh nói ko nhưng sau lại cưới thì chẳng phải đã gạt em rồi sao ?

Tôi suy tư rồi bảo

-Tốt thôi , anh cưới đi . Nhưng ko được để cô ta đụng vào lũ búp bê xinh đẹp của em đó
-Tại sao ?
-Bởi vì đó chính là tín vật tình yêu mà anh đã tặng cho em . Sau khi chết đi , em vẫn sẽ nhìn thấy anh đấy !
-Khủng bố thế à ! Em còn sống lâu lắm .
Không thể ngờ được , chỉ 10 ngày ngắn ngủi sau đó , tôi và Phúc đã thật sự âm dương cách biệt . Tôi đã chết vì tai nạn giao thông .

Tất cả đều đến quá bất ngờ . Lúc ấy , tôi đang nhẩm tính cuối tuần sẽ đi du lịch ở đâu , chiếc xe ấy đột ngột xông thẳng tới

Quả thật , ko có gì đau đớn cho lắm . Biết mình đã chết , tôi ko buồn chút nào . Từ trước đến giờ , tôi chẳng có bạn bè , chỉ có mình Phúc . Tôi vẫn có thể theo chân Phúc , nhìn thấy Phúc là tốt rồi . Nghĩ đến đây tôi càng bước vội về nhà

Đứng trước cửa tôi do dự . Tôi còn nhớ ai đó nói rằng hồn ma có thể đi xuyên tường . Tôi đã thử và quả nhiên thành công . Ừm là hồn ma thì ko có gì là tốt cả . Ít nhất cũng tiết kiệm được cái chìa khoá !

Bước vào phòng , tôi đi qua một lượt , Phúc vẫn chưa về . Thế là tôi ko ngừng ngắm nghía khắp phòng . Nhìn ngắm căn phòng của chúng tôi là việc mà tôi thích nhất từ lúc còn sống . Căn phòng đã quá thân thuộc với tôi . tại nơi này , tôi đã trải qua 365 ngày hạnh phúc nhất . Từ sau ngày cưới , tôi đã ko ngừng trang hoàng cho nó .

Tôi nhìn thấy tấm rèm cửa màu hồng phấn , tấm thảm lớn hình hoạt hoạ và lũ búp bê trong buồng ngủ . Bỗng nghĩ đến những lời nói nhẹ nhàng của Phúc mỗi khi vuốt tóc tôi :"Em đúng là con nít" . Khi ấy vẻ mặt của Phúc vừa yêu thương vừa tiếc nuối .

Tôi thở dài , ngồi xuống cùng lũ búp bê và ngủ thiếp đi . Khi tỉnh lại đã là nửa đêm . Tôi bắt đầu nhìn quanh nhà tìm Phúc . Cuối cùng tôi thấy Phúc yêu mến của tôi trong bồn tắm . Anh đang nằm , bên cạnh là vô dố vỏ chai rượu .

Tôi phát hiện ra rằng trên mặt anh đẫm nước mắt . Trời ! Phúc của tôi mà lại khóc ư ? Thật ko thể hiểu nổi ? Tôi thử lay anh , nhưng đôi tay tôi lại xuyên qua cơ thể anh ! Tôi đã thử hết lần này đến lần khác . Khi tôi đã kiệt sức , tôi quyết định bỏ cuộc .

Tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh rồi ngồi bên cạnh anh . Chỉ thế thôi , tôi ko thể làm gì khác hơn

-Tiểu a đầu , đừng đi .....

Tôi nghe thấy Phúc đang gọi tôi . Tôi biết đó là lời nói trong cơn say của anh . Tôi cười :
-Ngốc ạ , em yêu anh như thế chẳng lẽ lại nỡ bỏ anh mà đi sao ?

Một tháng sau , mọi việc dần trở lại bình thường . Phúc của tôi vẫn đúng giờ đi làm , đúng giờ về nhà , có chăng chỉ là thiếu nụ cười . Còn tôi vẫn cứ là người vợ bé nhỏ lạc quan vui vẻ , vẫn bên cạnh lũ búp bê ngoan ngoãn của tôi , có điều là Phúc ko hề phát hiện ra . Chúng tôi cứ sống ngày tháng của riêng hai chúng tôi .

Tất cả mọi thứ trong nhà vẫn ko có gì thay đổi cho đến một ngày có sự hiện diện của Lan . Khi Lan nhấn chuông cửa , Phúc đang trong phòng đọc sách , tôi thì ở bên cạnh anh , ngoan ngoãn .

Tôi ko nghĩ ra tại sao vào đêm khuya như thế này lại có người tới thăm ? Đi đến phòng khách , tôi nhìn thấy Lan và vẻ mặt ngớ ngẩn của Phúc . Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lan . Mái tóc quăn của cô rất dài . Cô mặc bộ quần áo màu đen , trang điểm đậm , người cô toát lên mùi nứơc hoa thơm nồng .

Tôi ko thể ko cúi xuống nhìn lại cái váy búp bê và đôi dép chú thỏ của mình . So sánh với cô ấy , quả thật tôi đúng với cái biệt danh trẻ con của mình .
-Em sẽ chuyển đến đây

Nghe Lan nói câu này tôi mới chú ý túi hành lý bên người cô . Chuyển đến ? Ở đâu ? Nhà của tôi và Phúc sao ? Tôi nhìn cô ta đầy vẻ ngạc nhiên .
-Đừng nói bậy , để anh đưa em về

Phúc dường như rất bực tức . Lần đầu tiên tôi thấy Phúc bực tức như vậy . Tôi thấy sợ .
-Sợ cái gì ? Vợ anh chết rồi mà . Lẽ nào bây giờ chúng ta ko thể quang minh chính đại hay sao ?


Lan cười rất tươi nhưng tôi cảm thấy lạnh .

-Xem ! vợ anh chết thì quá tốt rồi , chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau , còn anh thì khỏi phải nói lời li dị

" Bốp ! " . Tôi nhìn thấy Phúc tát cô ta . Tôi ngẩn người ! Phúc ôn hoà như thế sao lại đánh người . Bình thường , ngay cả việc mắng một lời anh cũng ko hề có

-Anh đánh tôi ? Những lúc ngọt ngào cùng tôi trên giường , anh quên rồi sao ? Anh đã từng hứa với tôi sau khi li hôn với vợ anh sẽ lấy tôi cơ mà ...

Ly hôn ? Phúc muốn ly hôn với tôi ? Anh ko yêu tôi ? Anh muốn cưới Lan ? Tại sao tôi ko cảm thấy chút gì cả ?

Tôi chạy đến lũ búp bê của tôi , ôm lấy chúng . Tôi cảm thấy sống mũi cay cay , một dòng nước mắt nóng hổi tuôn chảy xuống mặt tôi . Thì ra hồn ma cũng có nước mắt

Thế là Lan chuyển đến nhà tôi và Phúc . Chỉ khác một điều là Phúc đã dời ra phòng khách . Cô ta đổi hẳn tấm thảm hình hoạt hoạ và rèm cửa màu hồng phấn . Lấy đi cái váy búp bê và đôi dép hình thỏ con , cô ta ném chúng vào thùng rác

Phúc ko nói gì cả , chỉ lặng lẽ nhặt chúng lại , đem rửa sạch rồi đặt vào chỗ cũ một cách trìu mến . Xong , anh ko ngừng nói với tôi rằng :

-Tiểu a đầu , xin lỗi em , anh thật lòng xin lỗi em !

Tôi đã dõi theo Phúc , đau đớn đến nỗi rơi lệ . Nhất định là tôi sẽ ko tha thứ cho anh ! Tôi ko thể chấp nhận trong cuộc sống của tôi và Phúc lại có một cô gái lạ xuất hiện . Đã thế , cô ta còn biến ngôi nhà nhỏ mà tôi nhọc công tô điểm thành nhà của cô ta . Đặc biệt tôi ko thể nào chấp nhận sự lừa dối của Phúc . Ngay khi tôi còn sống , anh đã chung sống với Lan . Trong nháy mắt , những ngày tháng hạnh phúc mà tôi và Phúc sống bên nhau hiện ra một cách nhợt nhạt , vô hồn .

-Cái đống rác này để em ném đi !

Lan chỉ vào sống mũi của tôi mà nói với Phúc . Tôi nhìn xunh quanh . À , cái cô ta chỉ là lũ búp bê quý giá của tôi .

Tất cả đều do Phúc tặng tôi , là kỷ vật trong những dịp vui vẻ của chúng tôi . Đó là lần đầu tiên đi ăn , lần đầu tiên hôn nhau .... chúng tôi đặc biệt yêu quý chúng . Còn nói là sau này sẽ để lại cho các con xem , nói với chúng rằng cha mẹ chúng đã hạnh phúc như thế nào , nhưng hôm nay .....
Trời ạ ! Tôi đã nhìn thấy gì ? Phúc đang thu nhặt chúng ! Anh phải ném chúng đi ư ? Có thật anh ko cần tôi nữa ! Tôi miễn cưỡng lắc đầu mà ko thể nào ngăn được hành động của anh .

Khi Phúc gom lũ búp bê thành đống , Lan cười rất mãn nguyện :

-Nhanh lên bỏ chúng đi , chúng ta nên quên đi quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới .

Phúc nhìn đi nhìn lại nhưng ko hề để mắt tới Lan . Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt lũ búp bê giống như ngày trước anh đã hôn tôi

-Lan , em đi đi ! Anh xin em ! Hãy tránh xa ngôi nhà của anh và Tiểu a đầu ! Anh sẽ ko ném chúng và ko thể nào ném chúng . Tiểu a đầu của anh vẫn hiện diện nơi đây , cô ấy đang nhìn chúng ta đấy !

Lan nhìn theo Phúc đầy tức giận .

-Anh đã từng nói anh yêu em , là của em mà !

-Không , không phải ! Anh xin lỗi , anh đã lừa dối em , lừa dối Tiểu a đầu , lại càng lừa dối chính bản thân anh !

Phúc khóc ko thành tiếng

-Anh chỉ yêu Tiểu a đầu , chỉ yêu một mình cô ấy ! Không ai có thể thay thế cô ấy được . Khi hiểu ra thì quá muộn ....

Tôi lao về anh như cách mà tôi ôm lấy lưng của anh lúc trước . Nước mắt chực trào ra , tôi ko thể ko tha thứ cho anh được !

Không lâu sao , Lan chuyển đi , cũng vội vàng như lúc cô ta đến . Ngay cả lời tạm biệt cũng ko nói với Phúc . Tôi nghĩ cô ta rất đau lòng . Tôi ko căm ghét cô ấy , tôi chỉ hi vọng tất cả những việc sau này sẽ tốt hơn .

Những ngày tháng yên bình và tĩnh lặng quay trở lại . Phúc đã hồi phục dáng vẻ ban đầu của ngôi nhà . Lúc rãnh rỗi , anh chăm chú xem lại những bức ảnh của tôi . Anh sống khép mình lại . Nhìn khuôn mặt ngày càng gầy tóp đi của anh , trong tôi dâng lên một cảm giác khó tả .

Đúng lúc đó Phương bước vào cuộc đời Phúc . Ngày hôm đó , Phương vừa chuyển đến căn nhà bên cạnh thì đường điện bị đứt , bèn sang nhờ Phúc giúp .

Tôi biết khi nhìn thấy Phương , Phúc sẽ giật mình vì tôi cũng rất kinh ngạc . Ngoại hình cùa Phương và tôi giống nhau đến kỳ lạ . Lúc Phúc ôm chặt lấy Phương gọi cô là Tiểu a đầu , Phương vừa kinh ngạc vừa bối rối , tôi ko thể nào nhịn cười được . Phúc của tôi cũng có chút gì rất đỗi ngốc nghếch

Từ đó , Phương và Phúc bắt đầu qua lại với nhau . Phương là người con gái hiền hậu . Cô thường sang phòng của tôi và Phúc giúp dọn dẹp phòng , nấu những món ăn rất ngon nhưng ko hề ở lại qua đêm .

Tôi cứ mỗi ngày ngồi cùng lũ búp bê nhìn cô ta lau chùi những bức ảnh của tôi , phủi lớp bụi trên mình lũ búp bê . Cô ko hề tỏ ra khó chịu khi nghe Phúc kể chuyện của chúng tôi .

Đám cưới của Phương và Phúc diễn ra rất tự nhiên . Tôi ko hề có chút ghen tức nào . Sau khi cưới , Phương vẫn như trước vậy . Cô ko hề thay đổi bất cứ một đồ vật nhỏ nào trong phòng , kể cả cái đống búp bê mà Lan đã từng gọi chúng là rác

Dõi theo cô ta mỗi ngày với dáng vẻ như vậy , tôi cảm giác như đó là một bức tranh vừa ấm cúng vừa tuyệt đẹp . Đột nhiên tôi phát hiện ra rằng tôi đã trở nên quá thừa thãi . Nhưng mà tôi vẫn ko muốn rời xa Phúc chút nào .

Phương đã có thai . Điều này khiến Phúc vui mừng khôn xiết . Niềm vui của người lần đầu làm cha đúng là ko thể nào nói hết được

Anh yêu thương Phương như ngày đầu yêu thương tôi vậy , thậm chí có những lúc còn hơn thế nữa . Tôi nghĩ Phương quả là người rất hạnh phúc . Tôi nên làm thế nào bây giờ ? Việc này luôn ám ảnh tôi cho đến một ngày nọ . Ngày đó tôi thấy Phương sờ lên bụng lũ búp bê mà tự nói :

-Bảo Bảo , mày quả rất hạnh phúc đó , vì mày có đến 2 người mẹ yêu thương

Sau đó cô sờ vào mặt lũ búp bê .

-Tiểu a đầu , cô cũng rất yêu thương Bảo Bảo phải ko ?

Tôi đã hiểu ra . Phương ko phải đang nói với chính mình mà là nói với tôi . Thế là tôi yên tâm rồi . Tôi đứng lên , bước đi , rời khỏi lũ búp bê thân thương nhưng tôi tin sẽ gặp lại chúng.

Sau thời gian mang thai , Phương sinh ra một cô gái xinh đẹp , đặt tên là Tiểu a đầu .
__________________

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com