Thạch Sanh Thời Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngày Xửa Ngày xưa đã lâu lắm rồi không ai biết được. Có một anh tiều phu tên là Thạch Sanh, Thạch Sanh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một dưới một gốc cây cổ thụ. Nghe dân trong vùng kể lại thì cha Thạch Sanh là đệ tử của Thiên Vương Bang bị đuổi ra khỏi sư môn về ở ẩn tại đây rồi lấy vợ sinh ra Thạch sanh. Trong một lần lên Trường Bạch hai vợ chồng mải mê cắm chuột nên lạc vào bãi người khác rồi bị đồ sát để lại Thạch sanh mồ côi sống một mình. Thạch Sanh được thừa hưởng ghen di truyện của bố nên cơ thể vạm vỡ, rất trâu bò tuy nhiên do nhà nghèo không có tiền sắm đồ vì vậy chàng chỉ có mỗi con khố phòng thân và một cây rìu cùn.Hàng ngày chàng vẫn chăm chỉ chặt cây, đánh quái, tối về chàng lại ủy thác trong hang,thời gian thấm thoắt trôi đi chẳng mấy chố Thạch Sanh đã max Skill...Trong vùng có một tên chuyên bán rượu Quế Hoa Tửu tên là Lý Thông. Thời buổi đồ may mắn đầy đường nên thiên hạ tranh cướp nhau mua QHT vì vậy công việc làm ăn của Lý Thông trở nên phát đạt.
Trong một lần đem QHT lên kinh thành để bán thì bất ngờ Lý Thông gặp mấy tên cướp đường, chúng bật đồ sát đánh Lý Thông tơi tả, vốn chủ yếu mang QHT đi bán nên Lý Thông chỉ phòng thân vài bình máu. Chẳng mấy chốc Lý Thông đã hết sạch máu lại quên không mang TDP nên y dùng khinh công tránh đòn. Nhẩy được vài cái thì thể lực đã cạn Lý Thông đành nhắm mắt chờ chết bỗng nhiên có một tiếng quát lớn:" Bọn cướp khốn kiếp! hiếp đáp dân lành hả? có ngon ra solo với ta nè". Bọn cướp đứng sững lại, ánh mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng nói. Một thanh niên thân hình vạm vỡ trên người duy nhất mặc một chiếc khố, tay cầm một con rìu chặt củi đang hùng dũng tiến lại phía chúng. Bọn cướp thấy vậy phá lên cười:" Mấy giờ rồi còn đóng bỉm hả chú em?" Rồi chúng lao vào đánh Thạch Sanh. Bồn năm tên lao vào đánh vừa hit vừa run nên Thạch Sanh hơi yếu thế, chàng quát lớn:" Chó đàn! ngon solo 1vs1 không?" 1 tên trông dữ dằn nhất bọn lên tiếng:" ok! để solo" lập tức mấy tên đàn em chuyển hết về luyện công rồi ngồi xuống 1 chỗ:" ok! xem thôi" Tiếng ok vừa dứt bất ngờ Thạch Sanh lao nhanh về phía tên cầm đầu, không ai nhìn thấy gì sảy ra chỉ thấy xác tên cầm đầu nằm lù lù 1 chỗ. Bọn đàn em chưa hết bàng hoàng thì Thạch Sanh đã dùng đoạt hồn thứ áp sát chúng, chàng bật đồ sát giết sạch lũ còn lại. Sau khi chúng chết hết chàng ngậm ngùi:" PK 4 mẹ nó rồi". Lý Thông chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi chỉ biết thốt lên:"Ặc! hàng Khủng" nhưng Thach Sanh trả lời:" Bọn này không có PTVL". Sau sự việc trên Lý Thông biết ơn Thạch Sanh lắm và quyết định cùng Thạch Sanh kết nghĩa Huynh đệ......
Lúc bấy giờ trong vùng không hiểu xuất hiện một con boss trằn tinh rất hung dữ, triều đình đã rất nhiều lần các đội săn boss đến săn nhưng tất cả đều không chịu nổi, nhà vua sợ hãi bèn cho lập một cái miếu thờ chằn tinh và đem người cống nộp cho nó. Dân vùng ấy có lệ ai bắt trúng thăm sẽ phải nộp mạng cho con boss. Thật không may năm đó lá thăm trúng ngay Lý Thông. Lý Thông buồn lắm nhưng y được mẹ mách nước:"Con nên để Thạch Sanh chết thay" vậy là y tìm tới Thạch Sanh:
- Chào chú em! anh có việc nhờ chú đây
- Vâng! có việc gì anh cứ sai bảo_ Thạch Sanh vui vẻ trả lời
- Số là thế này, anh được Dã Tẩu giao nhiệm vụ đến miếu hoang tìm 15 cuốn mật đồ thần bí nhưng khổ nỗi cột thời gian của anh không reset được nên đánh không được điểm kinh nghiệm, bây giờ anh PT chú, chú lên đấy kiếm cho anh 15 cuốn, anh ở nhà ủy thác.
- Sao anh không lên đấy xin PT em còn đang tìm mật chí? Thạch Sanh hỏi dò
- Khổ quá! anh chạy khắp rồi không có PT vả lại anh solo một mình không được, chú cố giúp anh rồi anh cho ít QHT bán mà sắm cây chùy hút sinh lực
Nghe đến chùy hút sinh lực Thach Sanh đồng ý ngay:
- Vậy hay quá! em giúp anh, xong việc anh sắm cho em cây chùy tím BS, STVL cao có cả hút sinh lực nhé
- ok! không vấn đề.
Vậy là Thạch Sanh nhận lời giúp Lý Thông mà không biết nguy hiểm đang rình rập phía trước.....
Sau khi kỳ kèo bớt một thêm hai Thạch sanh nhằm hướng miếu hoang thẳng tiến, chẳng mấy chốc chàng đã đến nơi. Cảnh vật xung quanh thật tĩnh mịch, vắng vẻ không một bóng quái. Thạch Sanh đảo một vòng vẫn không tìm thấy con quái nào chàng thở dài:" Hic! bãi gì mà vắng teo không có con quái nào, gặp nhiệm vụ này ta xin hủy!!!" Lang thang một lúc không có quái Thạch Sanh ghé vào miếu bật auto rồi cắm chuột để nếu có quái thì đánh không chờ thì biết đến bao giờ??? .Trời đã gần về khuya, cảnh vật tĩnh mịch và âm u đến ghê người, Thạch Sanh vẫn ngồi đó chờ quái đột nhiên một trận cuồng phong ở đâu thổi tới, cây lá bị thổi rạp hết xuống. Thạch Sanh bỗng thấy toàn thân lạnh buốt không cử động được, người chàng lúc lạnh lúc nóng, da đổi màu xanh lè, máu chàng cứ tụt dần tụt dần rồi:" Reng..eng..eng" tiếng chuông chói tai khiến chàng choàng tỉnh, quay đi quay lại đã thấy đứng cạnh ông lão chủ chứa, chàng giật mình:" Có đứa đồ sát trộm" chàng cúi xuống nhìn phía góc có dòng chữ đỏ:" !Program Files\Vinagame\Vo Lam Truyen Ky\ 2007-02-08_00-49-03.jpg" Chàng vội vàng mở bức ảnh mà hệ thống vừa ghi lại, nhìn vào tấm ảnh máu trong người chàng sôi sục, chàng nghiến răng:"Con chó! cắn trộm bố". Trong bức ảnh là cảnh Thạch Sanh đang quằn người trước 1 tuyệt chiêu của Đường Môn:" Bạo Vũ Lê Hoa" nhưng không thấy thủ phạm đâu. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, Thạch Sanh lao tới tiệm thuốc mua full rương máu Tống Kim rồi nhằm hướng xa phu trở lại địa điểm cũ nhưng do mở rương không đúng chỗ nên không thể quay lại được chàng đành ngậm ngùi chọn "những nơi đã đi qua".Trở lại với mẹ con Lý Thông, sau khi Thạch Sanh bị cắn trộm phải thổ về thành thì Lý thông nhận được một dòng thông báo:" Thạch Sanh rời khỏi nhóm",y quay ra nói với bà mẹ:
-Nó Die rồi mẹ à!....
Vừa trở lại Thach Sanh bàng hoàng trước cảnh tượng hết sức kinh dị: Một con chằn tinh khổng lồ với nửa thân dưới là rắn, nửa thân trên là người đang phun phì phì vào không trung, trên tay con chằn tinh Thạch Sanh nhìn thấy một chiếc nỏ rất to. Chằn Tinh nhìn thấy Thạch Sanh thì lao ngay vào tấn công ngay. Bị tấn công bất ngờ Thạch Sanh chỉ biết đứng ôm ngực mà giẫy chứ không tài nào phản đòn được. Chằn Tinh vừa đánh vừa cười ha hả ra vẻ khoái chí:" hô hô hô con gà! đồ cùi bắp". Như bị xúc phạm Thạch Sanh cắn răng cắn lợi dùng Đoạt Hồn Thứ áp sát Chằn tinh nhưng mỗi lần Thạch Sanh áp sát Chằn tinh lại di chuyển ra xa rồi lấy nỏ bắn vào khiến chàng rất ức chế. Chàng hét lớn:" Tao mà có ít làm chậm với phục hồi thì mày chết con ạ" Chằn tinh thấy thế lại càng cười lớn:" Hô hô! con gà! chơi Võ lâm được mấy tháng rồi hả??". Không có làm chậm với phục hồi Thạch Sanh chỉ biết đứng im cho Bạo Vũ xoáy quanh người. Chàng ngậm ngùi nghĩ đến kết cục của mình, tự trách thân sao nghèo khổ không đủ tiền mua trang bị khủng để giờ đây bị khắc hệ giết một cách tức tưởi như thế này...Máu cạn dần, chàng nhắm mắt chờ cái chết đang ập tới thì một sự việc hi hữu nhất trong lịch sử Võ Lâm sảy ra, một sự việc mà có lẽ tới giờ này cũng không ai có thể ngờ tới.....
Trở lại với Thạch Sanh: Chàng đang bị Chằn Tinh tấn công mà không có cách nào có thể chống đỡ nổi, tiến lại gần thì không được, dùng Đoạt Hồn Thứì cũng không xong nên chàng chỉ còn biết đứng chịu đòn. Đứng im chịu trận một hồi máu của Thạch Sanh đã gần hết, chàng biết mình sẽ khó qua khỏi kiếp nạn này mà buồn đến rơi nước mắt, bỗng chàng thấy bên phải màn hình có dòng thông báo:" Trang bị sắp hỏng " Hổ Bì Khố". Thì ra chiếc khố của chàng bị Bạo Vũ xoay không chịu nổi nên sắp hỏng nhưng giữa lúc nghàn cân treo sợi tóc như vậy chàng cũng đành mặc cho số phận vì chàng cũng quên ko mua TDP... Cái chết từ từ ập đến với Thạch Sanh thì:" Pựt" một tiếng động nhỏ vang lên giống như tiếng dây đứt và trong cái khoảnh khắc ấy Thạch Sanh thấy mình thoải mái, cử động nhẹ nhàng, linh hoạt, chàng nhìn ra xung quanh không còn thấy bóng dáng Bạo Vũ , chàng nhìn ra trước mắt: Chằn tinh vẫn đứng đó, mắt tròn xoe, mồm há hốc đang nhìn về phía chàng, một cái nhìn đầy vẻ kinh hoàng. Giật mình Thạch Sanh nhìn xuống dưới: Con Khố của chàng đã đứt rời, rơi xuống nằm im dưới đất, bây giờ Thạch Sanh chả còn gì trên người. Hơi bất ngờ, chàng nhìn lại Chằn tinh, hắn vẫn đứng đó nhìn chàng chằm chặp, miệng lẩm bẩm:" ước gì mình được như anh ấy" Thạch Sanh thấy vậy quyết không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, chàng lập tức lao vào áp sát Chằn Tinh và tung đòn tấn công, vừa tấn công vừa quát:" Soi hàng tao nè, soi hàng tao nè"... Thấy người đau ê ẩm, máu tụt điên cuồng Chằn tinh choàng tỉnh nhưng đã muộn, Thạch Sanh ra đòn quyết định: 1 rìu giáng xuống Chằn tinh nằm vật ra đất, bất ngờ từ trong cơ thể nó văng ra vô số tiền vàng và vật dụng.Thấy vậy Thạch Sanh lao vào nhặt tiền vàng cùng cơ man biết bao nhiêu Tẩy tủy kinh, Võ lâm mật tịch và đặc biệt là một cây nỏ Hoàng Kim cùng một vật có thể nói là có 1 không 2 trong Võ Lâm :1 con khố hoàng kim:" TỏaTử Hoàng Kim Khố". Thạch Sanh liền đóng khố vào, chàng thấy một dòng máu nóng đang cuộn chảy trong cơ thể, chàng mạnh hơn lúc nào hết... Thu mon hết vật dụng với tiền bạc của Chằn tinh rớt ra Thạch sanh vung rìu chặt phăng cái đầu của nó và lên đường chở về...
Lại nói đến Lý Thông, sau khi nhận được thông báo Thạch Sanh rời khỏi nhóm Lý Thông yên tâm là Thạch Sanh đã bị chằn tinh ăn thịt thì giải tán PT mà đi ngủ thế nhưng chợp mắt được một lúc có tiếng Thạch Sanh gọi cửa, hai mẹ con tưởng hồn Thạch Sanh hiện về đòi mạng thì sợ hãi vô cùng nhưng sau khi biết hết sự việc Lý Thông nói:
- Chêt rồi thằng ngu này, con boss đó là của Hoàng Thượng nuôi chơi, bây giờ mày giết nó e là bị tội chém đầu
- Nó đồ sát tôi thì tôi phải giết, mà Chằn tinh tôi còn giết thì sợ gì bố con thằng nào, giỏi ra đây 1 vs 1 coi_ Thạch Sanh cự lại
Thấy không ăn thua lý Thông tiếp tục hăm dọa, y kể tên một số hàng khủng đang làm việc cho Vua cũng khiến Thạch Sanh chột dạ phần nào cuối cùng y ra chiêu quyết định:
- Chú Thạch ạ! ngoài mấy hàng khủng đấy còn một đội sát thủ ra tay vô cùng tàn ác nữa đó, bọn này một khi xuất trận thì nạn nhân khó thoát
- ai thế anh? Thạnh Sanh đã bắt đầu nao núng
- Bọn Gm đó chú, bọn đấy thì chú đánh bằng niềm tin à! Lý Thông trả lời
- Ối giời ới !!!!_ Thạch Sanh kêu lên thất thanh và ngồi cái phịch xuống đất. Số là trước đây trong một lần hết tiền mua KNB Thạch Sanh đã lừa của 1 tay lái buôn vài viên và khến hắn đâm đơn kiện lên qua phủ, quan phủ cho lính xuống bắt trói Thạch Sanh nhưng đều bị chàng đánh chết. Cuối cùng quan phủ làm đơn khiếu nại lên cấp cao hơn và GM xuất hiện bớ Thạch Sanh. Nghe nói Thạch Sanh bị tống vào Thiên Lao, bị hành hạ tra tấn dã man và sau khi bồi hoàn lại số KNB lừa được rồi ở tù 1 thời gian Thạch Sanh mới được ân xá, trả về địa phương...Vì vậy nên giờ nghĩ lại Thạch Sanh vẫn còn kinh hoàng.
- Nhưng không sao, anh có cách_ Lý Thông vỗ vai an ủi
Như vớ được vàng Thạch Sanh lao tới:
- anh cứu em với, thoát nạn lần nay em đội ơn anh
- Chú đưa đầu con chằn tinh đây, anh sẽ nhận hết tội về mình còn chú trốn về gốc đa mà sống nhé_ Lý Thông trìu mến nói với Thạch Sanh
Lý Thông vừa dứt lời đã thấy đầu con Chằn tinh nằm trước mặt mà không thấy Thạch Sanh đâu, y nhếnh mép cười rối xách đầu Chằn tinh đi lên Kinh nhận thưởng......
Còn Thạch Sanh trốn về gốc đa sinh sống cùng số vàng và hai món Hoàng Kim lụm được nhưng không dám rao bán vì sợ là đồ Hack, Thạch Sanh cũng đăng ký học một lớp đệ tử ký danh Đường Môn để sử dụng thành thạo cây nỏ Hoàng Kim.Bên cạnh đó Thạch Sanh cũng bí mật rèn một con "Phá Thiên Rìu" khác khủng hơn. Cuộc sống của chàng cứ như vậy tiếp diễn cho tới một ngày....
(Còn nữa)
__________________
T_T đang hay !...