Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

YOU'LL NEVER WARL ALONE

Nhóc à...nhóc đang ở đâu...


Đồng hồ điểm chín giờ tối,y hẹn nhỏ lại chạy nhanh đến nơi để dàn máy tính quen thuộc ngay góc nhà, lướt những ngón tay nhỏ nhắn để gõ vài dòng ID và pass có thể nói là nhỏ đã thuộc nằm lòng trong Yahoo messenger nhằm gặp được nhóc và cả hai cùng tám tới suốt 11,có khi tới 12 giờ đêm.
Lần đầu tiên nhỏ gặp được nhóc là vào bữa party chia tay giữa phụ huynh và những du học sinh chuẩn bị lên đường du học ngắn hạn ở Úc hè 2004.Ấn tượng của nhỏ về nhóc lần đó tệ lắm; cái vẻ khinh khỉnh,lúc nào cũng hất mặt lên trời cùng với cái kiểu nhìn người ta bằng nửa con mắt của nhóc đã khiến nhỏ kết luận một chữ duy nhất về nhóc là “chảnh”.Mà bản thân nhỏ thì ghét những đứa chảnh nhất trên đời.Tuy ghét thì ghét vậy nhưng nghĩ đằng nào thì nhóc cũng là người sẽ đi cùng nhỏ trong chuyến hành trình môt tháng rưỡi sắp tới nên nhỏ đành bấm bụng đánh tiếng làm quen,nào ngờ nhóc chẳng thèm trả lời còn liếc nhỏ như liếc một tên phiền tóai nào đó vậy.Thế là nhỏ ghét lại càng ghét thêm, nhỏ tự hứa với lòng mình là thôi dẹp, coi như không có mặt nhóc trong đòan là xong.
Nhưng người đời có câu “ghét của nào trời trao của ấy” qủa đúng thật,sau thời gian một tháng rưỡi du học, cùng đi chơi ở một nơi, cùng học tại một chỗ với nhóc và các bạn trong đòan đã khiến nhỏ hiểu nhóc hơn,thế là từ ghét nhóc, nhỏ lại trở nên thích nhóc lúc nào không biết.Chơi với nhóc, nhỏ nhận thấy nhóc là người rất thú vị, nhóc giỏi hơn nhỏ hầu như mọi mặt, cả Tóan Lý Hóa Anh và cả những kiến thức thông thường trong cuộc sống, chỉ duy một điều nhóc thua nhỏ là nhóc dở Văn thậm tệ và lười kinh khủng.Chính vì cái sự lười ấy mà những môn xã hội như Địa, Sử,CD đòi hỏi phải học bài kỹ lưỡng nhóc đều thua.
Trở về Việt Nam, nhỏ vẫn giữ liên lạc với nhóc, nhỏ chat với nhóc hầu như hằng tuần.Vì lớn hơn nhóc một tuổi nên nhỏ hãnh diện được làm chị của nhóc .Chat với nhóc mới biết nhóc nhõng nhẽo chịu không nổi và khóai chọc tức người ta quá sức.Không biết bao nhiêu lần nhỏ đã phải hét lên: “Nhóc này, vừa phải thôi chứ, chị cho ăn đập bây giờ”; thế mà nhóc vẫn không chịu thôi chọc nhỏ,thấy nhỏ tức nhóc lại càng làm tới.Nhưng nhỏ lại thích như vậy vì sau mỗi lần chọc cho nhỏ quạu lên, nhóc lại làm nhỏ cười.Câu chuyện giữa nhóc và nhỏ lại cứ thế mà kéo dài ra đến hàng giờ.

*****
_Buzz- đến rồi là nhóc đấy,nhóc luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước.
_Hi, khỏe không em, hôm nay có chuyện gì vui kể chị nghe?-nhỏ đáp
_Tất nhiên là có em mới gọi chị chứ?
_Ok, kể đi?...
Câu chuyện nào giữa nhỏ và nhóc cũng bắt đầu như vậy và cả lần này.Vì nhóc xem nhỏ như chị của nhóc nên chuyện gì nhóc cũng kể cho nhỏ nghe,nhóc tâm sự với nhỏ về cuộc sống,gia đình, trường lớp và bạn bè,…tất thảy những gì lien quan đến nhóc .Còn nhỏ thì chỉ có một việc là ngồi nghe và giúp nhóc một vài lời khuyên cho những khó khăn nhóc đang gặp phải.Nhỏ cảm thấy vui lắm vì ít nhất trên đời này cũng còn một người luôn tin tưởng nhỏ mà nói cho nhỏ nghe những điều riêng tư nhất.
_Chị này?
Đang nói chuyện sôi nổi tự nhiên nhóc khựng lại làm nhỏ không khỏi thắc mắc:
_Sao vậy em?
_Chủ Nhật tuần tới chị đi chơi với em một bữa được không?
Hơi bất ngờ nhưng nhỏ cũng trả lời:
_Hả, cũng được,em có rủ ai đi nữa không?
_Không,em chỉ thích đi với mình chị thôi- Nhóc đáp.
_Tại sao chứ?Chị thấy đi đông mới vui mà?- nhỏ tiếp
_Chẳng tại sao cả, chỉ là em thích vậy!
_Hôm nay em hơi lạ nha?Có chuyện gì hả?Tại sao tự dưng lại rủ chị đi chơi?
Nhóc im lặng một hồi lâu rồi mới đáp:
_Thứ ba tuần tới nữa em phải sang Úc du học rồi, vì vậy em mới muốn gặp chị.
Nghe nhóc nói xong tự nhiên trong đầu nhỏ cảm thấy trống rỗng, nhỏ buồn vô cùng và dường như không tin vào tai mình,nhỏ không ngờ nhóc lại đi du học sớm như vậy,chỉ mới ngót 7 tháng từ sau chuyến du học hè đó mà thôi.Tuy nhỏ và nhóc vẫn có thể chat với nhau qua mạng nhưng nhỏ vẫn cảm thấy buồn lắm.Nghĩ tới cảnh nhỏ và nhóc mỗi người một đất nước khác nhau là đã muốn rầu rồi.
_Em đi thật à,sao đột ngột qúa vậy- nhỏ nói mà không khỏ ngậm ngùi
_Em đâu biết,lúc nghe ba mẹ bảo vậy em cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng biết làm sao được,giấy tờ xong hết rồi.
_Đành chịu vậy, được rồi, chủ nhật tới chị sẽ đi với em.
_Chị nói đấy nhé, 10 giờ rưỡi ở Diamond nghen.,nhớ mang qùa cho em nữa đó
_Mang gì bây giờ, chị chẳng biết nên tặng em cái gì cả?
_1 tấm hình của chị thôi được rồi,em cũng muốn chụp chung với chị nữa nên lên đến đó rồi chụp luôn.
_Uhm,không thành vấn đề.
Câu chuyện hôm nay của nhỏ và nhóc dừng lại ở đó.

*****

Chủ Nhật cuối cùng cũng tới,nhỏ bận quần Jeans áo pull rồi nhờ ba nhỏ chở đến chỗ hẹn,đến nơi trễ mất 10 phút nên khi gặp nhóc nhóc trách nhỏ qúa trời vì làm trễ suất phim mà nhóc dự định sẽ coi cùng nhỏ,theo nhỏ nhớ thì hình như nó là phim hành động , thể lọai mà cả nhóc và nhỏ đều thích.Nhưng lỡ rồi nên nhỏ và nhóc đành phải đợi đến suất phim sau là phim tình cảm,nhóc ghét lắm đấy nhưng cũng đành chịu.Còn cả hai tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ chiếu nên nhóc và nhỏ đi dạo vòng vòng quanh khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố này, vừa đi cả hai vừa nói chuyện,xong lại tấp vô quán ăn kem.Dường như nhỏ và nhóc nói chuyện rất hợp nhau,cả hai nói đủ thứ chuyện:từ những chuyện cũ rich hồi đi du học hè như:trốn học ra công viên và bờ biển chơi đến những chuyện tình cảm, chuyện trường lớp tưởng như chán ngắt qua miệng của nhỏ và nhóc cũng trở nên sôi nổi không ngờ.Sau một bữa kem no nê, nhóc chợt nhớ đến vụ chụp hình liền trả tiền rồi kéo nhỏ chạy như bay lên tầng bốn để chụp.Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, nhóc chẳng biết chụp,nhỏ cũng chẳng biết thế là cứ lóng ngóng, mãi mới xong được bốn tấm,nhóc hai và nhỏ hai,nói bốn tấm thực chất chỉ có hai kiểu một kiểu thì nhóc đẹp nhỏ xấu, còn kiểu khác thì nhỏ xinh ơi là xinh còn nhóc lại trông ngố ngố.Tuy là không hài lòng lắm nhưng cuối cùng cũng xong rồi, cả nhóc và nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm.
Hơn 30 phút nữa là tới giờ xem phim,một lần nữa,nhóc lại kéo nhỏ chạy lên tầng 13 mua vé,mua xong hai vé,cả hai lại ngồi nói chuyện,câu chuyện tưởng như không dứt nếu không có tiếng chuông báo hiệu đến giờ chiếu phim.Nhóc mua cho nhỏ và bản thân mình mỗi người một phần bắp rang to ụ và một ly Coca tất nhiên là cũng to không kém.Vào rạp xem chưa đầy 1 tiếng nhóc đã ăn hết phần bắp rang của mình, nhỏ thấy nhóc vậy biết ngay là nhóc đang đói nên đành nhường phần của nhỏ cho nhóc luôn,nhóc chẳng ngại liền lấy bỏ vào miệng ăn ngay,đây cũng chính là một điểm mà nhỏ thích ở nhóc,rất tự nhiên và dễ thương.Nhờ lần đi xem phim này mà nhỏ phát hiện được them một điều thú vị về nhóc đó là nhóc rất ngại chuyện nam nữ,điển hình là lúc thấy hai nhân vật chính trong phim ngủ với nhau, nhóc liền quay lơ ra chỗ khác không thèm xem,nhỏ thấy nhóc vậy cũng bật cười, nhóc cũng phải mười lăm tuổi rồi chứ đâu có ít,như vậy chẳng phải rất dễ thương sao?
Xem xong xuất phim, vì nghĩ nhóc còn đói nên nhỏ liền rủ nhóc ghé vào ăn gà rán KFC, nhóc ăn mà không hề chú ý đến nhỏ đang ngồi đối diện, cạp một cái hết gần nửa cái Hamburger,tự nhiên hành động ấy khiến nhỏ vui vui, nhỏ nghĩ thầm có lẽ nhóc đã thật sự xem nhỏ là chị của nhóc rồi,bản than nhỏ là con út ,chưa bao giờ biết được cảm giác của một người chị đối với em như thế nào?Vậy mà qua nhóc, nhỏ như đã mơ hồ mường tượng ra được cái cảm giác đó.Nhỏ và nhóc lại ngồi nói chuyện,nói chuyện nhiều như một đôi bạn than lâu ngày gặp lại vậy.
Đã tới giờ nhỏ phải về,nhỏ nói khẽ với nhóc lời tạm biệt và dúi vào tay nhóc mấy tấm hình chụp riêng nhỏ như đã hẹn trước với nhóc.Chị của nhỏ đón,nhỏ chạy vội ra cửa mà quên mất lời chúc cho nhóc lên đường bình an,chỉ kịp quay lại mỉm cười với nhóc thay cho lời chúc ấy mà thôi.Ngồi trên yên xe sau, nho thích thú hồi tưởng lại cuộc hẹn mà nhỏ đã trải qua,một cuộc hẹn thật đáng nhớ với nhiều kỷ niệm cùng một cậu nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi,một cuộc hẹn mà nhỏ chắc chắn rằng cả nhỏ và nhóc đều không muốn chia tay.

*****

Một tháng, hai tháng,…rồi ba tháng.Đó chính là khỏang thời gian mà nhỏ tiếp tục gặp nhóc, chat với nhóc từ sau khi nhóc đi du học.Tháng thứ tư trở đi, nhóc biến đâu mất cho tới tận bậy giờ, thế là nhỏ buồn.Nhỏ suy nghĩ mãi vẫn không rõ lý do tại sao nhóc lại biến mất mà không để lại cho nhỏ dù chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi.Nhóc giận nhỏ chuyện gì ư, hay là nhóc đã cảm thấy chán khi nói chuyện với nhỏ rồi.Hay có chuyện gì đã xảy ra với nhóc?Bây giờ nhóc đang ở đâu, làm gì?Nhóc có nhớ nhỏ - một bà chị mà nhóc đã từng hết sức tin tưởng giống như nhỏ đang nhớ nhóc không?Bao nhiêu câu hỏi, thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu nhỏ mà không biết chừng nào mới được giải đáp.Nhóc à, nhỏ nhớ nhóc lắm đấy,nhỏ đang tự hỏi bản thân rằng mình đã làm những gì để nhóc phải giận đến như vậy.Một vài lần out đột ngột không chào tạm biệt nhóc, một vài lần la nhóc vì những câu đùa ác của nhóc, và một vài lần hỏi nhóc rằng “ em nói chuyện với chị nhiều như vậy chẳng lẽ không thấy chán ư?” đáng để đổi lấy cả một tình cảm được xây dựng trong một thời gian dài sao nhóc.Nhóc có biết tại sao nhỏ hay hỏi câu hỏi này không , chỉ vì nhỏ sợ một ngày nào đó nhóc sẽ cảm thấy chán, không them nói chuyện với nhỏ nữa đấy.Nhưng sau mỗi lần nhỏ hỏi như vậy nhóc đều trả lời “không có, em không có thấy chán đâu?”Đã làm nhỏ vui biết chừng nào.Tuy nhiên, bây giờ, chuyện ấy dường như đã xảy ra rồi.Nhóc đã không thèm liên lạc với nhỏ mặc cho nhỏ giận, nhỏ gủi tin nhắn trách nhóc nhiều lần, nhóc vẫn chẳng một mảy may quan tâm.
Mấy ngày trước, trên đường đi học về, nhỏ tình cờ gặp được Hương, bạn ở cùng một homestay với nhỏ trong đợt du học hè năm đó( nói là bạn nhưng nếu nhỏ nhớ không lầm thì Hương thua nhỏ khỏang hai tuổi nên nhỏ vẫn xưng chị em với Hương).Tuy không hợp nhau lắm nhưng gặp lại Hương nhỏ cũng thấy rất vui vì Hương khá than với nhóc.Qua đó có thể nhỏ sẽ biết được tin gì đó về nhóc.
_Hương à, lâu quá không gặp em rồi, nhà em ở đây à.
_Dạ, chị Trâm mới đi học về hả?
_Em nhìn chị mặc đồng phục như vầy là phải biết rồi chứ, hỏi làm chi nữa? Sao, vẫn khỏe chứ hả.
_Bình thường chị ơi.
_Nhìn đồng phục của em chắc em đang học bên British phải không?
_Đúng rồi chị ơi, em học ở đây cũng hơn 1 năm, rồi.
_À, dạo này em có hay lien lạc với thằng Tùng không, mấy tháng nay chị không gặp nó trên mạng rồi.Có gửi tin nhắn cho nó mà nó cũng chẳng thèm trả lời chị nữa.
_Ảnh đang ở VN đó chị, ảnh về đây ăn tết, em với ảnh hay chơi game với nhau lắm.Ở Diamond á.
_Trời vậy hả, sao nó không cho chị biết, chị chẳng biết bất cứ tin tức gì về nó hết.Phải rồi, message nó còn không chịu gửi cho chị cơ mà.
_Anh Tùng bây giờ ít online lắm chị ơi, tòan lên mạng chơi game không thôi.
_Vậy sao, thôi trễ rồi, chị về trước nha, gặp em sau.
Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy.Nhỏ đang buồn lại càng buồn hơn..Qủa là nhóc đã ghét nhỏ thật rồi, bằng chứng là về Vn mà chẳng báo cho nhỏ tiếng nào.Nếu thệt sự như vậy thì nhỏ cũng đành chịu, nhóc thích làm sao thì tùy nhóc thôi, không có nhỏ nhóc cũng đâu có buồn, vậy mà nhỏ lại buồn vì nhóc đấy, buồn cười nhỉ.Thật sự thì nhóc đã làm nhỏ thất vọng ghê gớm.Đến bây giờ nhỏ mới biết được trong lòng nhóc nhỏ chẳng là gì cả chỉ giống như một cái sọt rác cho nhóc tống hết mọi phiền muôn vô trong không hơn không kém, khi hết rồi thì lại ngúng nguẩy bỏ đi một cách thẳng thừng không thèm quay lại.Nhỏ không hiểu, nhỏ không biết tại sao nhóc lại như vậy nữa?Nhóc có thể không them nói chuyện với nhỏ nữa cũng được, nhưng làm ơn, nhóc hãy cho nhỏ một lý do đi, nhóc giận nhỏ, lại không thèm nói lý do tại sao giận làm nhỏ khó chịu lắm.Hay là nhóc đã nghe người khác nói điều gì không phải về nhỏ rồi, chẳng lẽ nhóc dễ dàng tin vậy sao? Có chuyện gì tại sao nhóc không gặp thẳng nhỏ mà hỏi?Tuy rằng thái độ của nhóc như vậy nhưng nhỏ vẫn tin một ngày nào đó nhóc sẽ hết giận để tiếp tục nói chuyện và tâm sự với nhỏ như xưa.Nhỏ sẽ đợi, hằng ngày đúng chin giờ nhỏ vẫn sẽ online để đợi nhóc.Nhóc biết không, đúng ra nhỏ sẽ không viết câu chuyện này ra đâu, nhưng vì muốn tìm lại chú nhóc ngày trước hay khóc lóc than thở, hay đùa cợt vô lối làm cho người khác giận nên nhỏ mới viết ra đó, nhỏ hy vọng một ngày nào đó nhóc sẽ đọc được câu chuyện và sẽ hiểu nhỏ hơn, nhóc nhé, hãy sớm trở lại .

........ tưởng chừng như đã là tri kỷ ...... nhưng rồi dễ nhàm chán ...... dễ quên nhau thế sao
__________________

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com