......ĐÓ CHÍNH LÀ HỌ
Bọn trẻ lang thang hành nghề móc túi, mọi người rất rễ nhận biết và có ý tránh cho xa.
Vô tình tôi nghe hai thằng choai choai đang nẹt nhau. Để ý thấy chúng phờ phạc xanh xao, tội nghiệp, chắc từ sáng tời giờ chưa có gì vào bụng.
Thằng lớn quàu quạu mắng thằng bé:
- Tao hỏi tại sao mày moi được chiếc ví to phồng ra khỏi túi rồi, mà còn chạy theo nhét trả vảo túi hử...???
- Em nhìn thấy...
- Thấy cái gì? Công an đường phố hả...???
- Không... Thấy tóc bạc!
- Đồ ngu ! Thấy... (Thằng lớn chửi tục)
- Tóc bạc như tóc bà, em nhớ và thương bà quá...
Thắng lớn cụp mắt xuống. Hình như bụi bay vào mắt cả hai đứa, chúng nó cứ chớp chớp. Tôi xích lại, để gần gũi hơn với bọn trẻ. Hai thằng có vẻ ngại, bỏ đi. Còn tôi cứ lặng người !
Kim Giang
...câu chuyện thật cảm động,đúng là mỗi người đều có một trái tim...cám ơn Khang đã post....à, nhân tiện cám ơn vì bài thơ Khang làm dùm Trúc..ừa bài thơ hay lắm
....làm ơn cho em xin 2 anh chị,coi chừng nổ cái blog emlun đó hix
....làm ơn cho em xin 2 anh chị,coi chừng nổ cái blog emlun đó hix
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com