Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Lê Minh Thành

Ngốc

Ta vẫn biết ta giống như thằng Ngốc
Lớ ngớ lơ ngơ trước cô bé áo dài
Ta vẫn biết khi gặp... ta cười trước
Bé đã chẳng cười mắt lại ngó lơ
Ước làm sao có những chuyện thần tiên
Để ta biến thành nhành phượng vỹ
Được ép trong hai nửa một bài thơ
Bởi tay bé dịu dàng đến thế
Ước làm sao trong một giấc mơ xinh
Ta hóa thân thành người thầy giáo trẻ
Đến bên bé giảng cho bài toán khó
Mà chẳng phải ngượng ngùng xấu hổ
Ước làm sao... ta lại ước làm sao
Ta giống như thằng Ngốc
Lớ ngớ lơ ngơ trước cô bé ngoan hiền
Bởi ta biết rồi cô sẽ hiểu
Chàng Ngốc trong ta cũng dễ thương nhiều./.

 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com