|
Aug 6 2006, 12:11 AM
Bởi: mlj4u
Trong cuộc sống, không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha mẹ, và không có bất hạnh nào lớn hơn bất hạnh của kẻ mồ côi. Không người nào muốn mình mất cha mẹ, nhưng vô thường nào có tha cho một ai? Công cha như núi Thái, nghĩa mẹ như biển Đông, biết tìm ở đâu? Người ta ai cũng hãnh diện và tự hào khi được cài lên ngực một bông hồng đỏ thắm để minh chứng cho bản thân bao giờ cũng vẫn còn mẹ và cha. Và đớn đau thay cho những ai đang khoác trên mình cành hoa trắng... Mlj4u ước ao được nghe lại giọng hát mượt mà không thể lãng quên trong giây phút tĩnh lặng như vời vợi xa vắng, vừa gần gũi đến thanh thoát vô cùng, khi đất trời xoay vần luân chuyển để trở lại mùa Vu Lan - lễ hội hiếu hạnh của tình người: "...Mẹ hiền ơi! Mùa Vu Lan đã về rồi, người ta đang vui cuộc đời, hoa hồng nở thắm trên môi. Còn mình con, lang thang nhặt cành hoa trắng, nghe cay đắng tìm về trong hồn, đời mất vui khi mẹ chẳng còn..." Mẹ-Ba: hai tiếng thiêng liêng từ thưở lọt lòng... và cho đến bây giờ vẫn thế. Tháng Bảy, Vu Lan về... Chỉ tháng Bảy thôi ư? Sao không là suốt cả cuộc đời? Một cuộc đời với những tháng Bảy cho con...
|
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
|