Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Một góc yêu thương

Vì sao mà sống?

Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.

"Các ông trước tiên nói xem các ông sống vì cái gì?" Bác sĩ hỏi.

Ông A nói: "Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống".

Ông B nói: "Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống".

Ông C nói: "Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống".

Bán sĩ lắc lắc đầu nói: "Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng".

Con người nếu mất đi lý tưởng thì sẽ không thể sống vui vẻ được!

(Sưu tầm)


bởi: Alixia trong Feb 15 2007, 09:05 PM

Thế còn đối với những người không tìm ra lý tưởng của mình thì phải làm thế nào nhỉ?

bởi: ThuýThúy trong Feb 16 2007, 04:12 PM

Hãy nghe theo hướng dẫn của nội tâm. Xác định điều bản thân thực sự muốn. Lúc nào cũng có thể là lúc bắt đầu...

bởi: ThuýThúy trong Feb 20 2007, 11:43 AM

Hạnh phúc nhiều khi chỉ là cảm giác và đến từ những điều rất giản đơn. Bất luận lúc nào Alixia cảm thấy hạnh phúc thì đó là hạnh phúc thực sự. Hãy ghi nhớ những giây phút đó để nhận ra điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Thúy Thúy nghĩ cũng cần có thời gian để nhận ra điều thực sự có ý nghĩa đối với bản thân mỗi người. Và thời gian còn đủ cho chúng ta, Alixia ạ!

bởi: Alixia trong Feb 20 2007, 02:22 PM

Mình quả thực rất trân trọng những giây phút hạnh phúc và hơn thế luôn cố gắng để có được cảm giác đó nhưng tại sao càng trân trọng lại có cảm giác nó càng trôi qua nhanh và thấy buồn hơn khi nó không còn!
Dần dà rất sợ hạnh phúc vì hình như càng nhiêù hạnh phúc thì càng đau khổ!

bởi: ThuýThúy trong Feb 20 2007, 08:12 PM

"Cái trôi qua nhanh và thấy buồn hơn khi nó không còn" đó không phải là hạnh phúc. Đó chỉ là niềm vui. Hạnh phúc là cảm giác bắt nguồn từ sâu xa trong trái tim, không dễ gì trôi qua nhanh và là thứ mà bất luận khi nào nghĩ đến cũng làm lòng mình cảm thấy ấm áp. Mình không nghĩ mình hiểu rõ thế nào là hạnh phúc, cũng không biết mình có may mắn được trải qua chưa. Đôi khi chìm lấp trong nỗi buồn khiến người ta không đủ sáng suốt nhìn nhận những "cái được" của mình. Nhưng mình cho điều quan trọng nhất vẫn cứ là tiếng nói của nội tâm. Chỉ có chính bản thân mình mới biết cái gì khiến mình hạnh phúc. Nếu cuộc sống mà không hướng tới bến bờ hạnh phúc thì hướng tới cái gì? Nhưng hạnh phúc đích thực rất khó tìm, đòi hỏi phải có sự trả giá. Có câu: "Một cuộc đời chỉ toàn hạnh phúc là một cuộc đời thất bại". Mình nghĩ chỉ có trải qua những khổ đau rồi mới đạt được cái hạnh phúc mà mình muốn mới có thể khiến người ta trân quý nó. Cái gì quá dễ dàng đến cũng sẽ dễ dàng đi...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com