Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Một góc yêu thương

Ngày 02/05/07

Một tuần đã trôi qua...
Một tuần dài như một tháng...
Còn nhiều việc đang chờ đợi mình trước mắt...
Mà mình mệt lử...
Thật mệt mỏi quá...

Buổi sáng đến trình diện nơi thực tập. Họ bảo thôi hãy bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Cũng tốt. Mình muốn nghỉ ngơi một chút. Chuyến đi dài tuần qua làm mình kiệt sức.

Nghĩ lại căn nhà trống...nơi chú mình ở đó...một mình...và giờ đã ra đi mãi mãi...mình thấy thắt lòng...Dù mình chẳng cận kề sớm hôm...những giọt nước mắt mình đã nhỏ xuống...thật lòng hơn bất cứ ai...

Mình nghĩ đến sự đoản mệnh của những người đàn ông trong họ tộc...Mình nghĩ đến một cái họ thôi không còn người nối dòng...U ám quá!

Mình nhớ có lần, trong chuỗi những ngày mà đầu óc mình muốn vỡ ra từng mảnh, mình đã nằm mơ được trở về quê, với ông bà và những tình cảm yêu thương mình đã cảm nhận được khi còn là một đứa trẻ...Giấc mơ vỗ về tinh thần mình. Mỗi bận cần hình dung về một nơi nào bình yên, êm ả...mình lại nghĩ đến quê cũ. Mình đã lầm. Cuộc sống giờ ở đâu cũng vậy. Cũng nghi ngờ. Cũng đố kỵ. Cũng giả lả...Chỉ có tiền! Vì tiền!

Một tuần dài đã trôi qua. Mình đã đứng trong căn nhà trống, dõi mắt nhìn chiếc bàn thờ giờ đặt bốn khung ảnh...Mình thầm nói...không muốn trở về đây nữa. Mình không muốn mang trên đầu vành tang trắng nào nữa...

Khóc chú như khóc cha...Những gì mình làm được cho chú mình. Chỉ có vậy...

Mình thực sự đau khổ...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com