HẠNH PHÚC LÀ MỘT CHIẾC LÁ ÂM THẦM NẢY LỘC ĐÊM ĐÔNG... BUỒN ĐAU LÀ MỘT CHIẾC LÁ RỤNG TRONG NHỰA ÚA MAI HỒNG... NHỚ MONG LÀ MỘT CHIẾC LÁ RUN VÔ CỚ GIỮA LẶNG KHÔNG... HỜN GHEN LÀ MỘT CHIẾC LÁ VỜ ĐÃ TẮT GIÓ TRONG LÒNG... CÔ ĐƠN LÀ MỘT CHIẾC LÁ LAY LẮT GIỮA MÃI CÀNH ĐÔNG …
TÌNH YÊU CHỈ NĂM CHIẾC LÁ MÀ LÀM THÀNH CẢ CƠN GIÔNG...
Bốn năm đầm ấm say sưa Tình yêu có biết hạn bờ nào đâu
Bốn năm nhưng cũng qua mau Cõi trần ai có ở lâu thiên đường; Giã từ, từ biệt đôi phương Đôi nơi, đôi ngả, đôi đường: khổ anh! Bốn năm, lại khép trời xanh Nhớ em như một mộng lành mà thôi Từ đây anh lại trong đời Bữa cơm ngồi với một đôi đũa cầm; Giường kia một bóng anh nằm; Phòng văn một sách đăm đăm sớm chiều.
Muôn vàn cảm tạ em yêu Chất cho anh biết bao nhiêu ân tình Ai hay anh đã để dành ánh hương một thuở, thơm thanh suốt đời
Sống bằng nhớ lại nguồn vui Nhớ khi ôm cả đất trời cùng em...
(Xuân Diệu)
(Lưu Quang Vũ)
Nhưng không vợ không con Sợ cái bếp không lửa Sợ cái cửa không đèn. Những đêm đi xa về Tận xa nhìn cửa đóng Không ánh sáng đón mình, Không có ai trông ngóng.
Từ khi em đến anh Cửa sổ ánh đèn xanh Xa xa anh thấy sáng Trong đêm khung cửa lành.
Biết có em trong phòng Viết bài hay đọc sách, Như trong bếp nấu cơm Có lửa hồng tí tách.
Ôi cái khung cửa sổ Em thường đứng nhìn ra : Em là sao của cửa Em là hồn của nhà.
Giờ nghĩ chuyện em đi, Anh sợ khung cửa sổ Sợ những lúc xa về Không thấy đèn sáng cửạ
Ôi cái khung cửa sổ Của kiếp anh, đời anh! Tay em không đến mở Thôi còn gì tươi xanh?
(Xuân Diệu)
Chẳng có ai nghe...
Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em Chẳng như loài hoa bất tử Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn Trên mái ngói đầy rêu Như danh thiếp một mối tình đi vắng Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng Già nua Mệt nhoài...
Giá như anh có một lần biết được Em muốn như con chim sẻ kia Bay đi Bay đi Dù không đến được mặt trời...
Phạm Thị Ngọc Liên
một em thôi và những cành xanh
Những cành xanh, xanh lên bên
rèm cửa khẽ đung đưa
và anh sẽ làm thơ
về mỗi sợi thần kinh bé nhỏ
mỗi phút giây cô độc, mỗi niềm đau,
luôn có
điềm gở thì thào:
bất hạnh…
Trên đời này – anh đâu cần lắm thứ:
nhưng đó là – tất cá thế gian
Anh cần em,
và những cành xanh mộc mạc
và trong những hàng keo, gió reo xào xạc
và trong tâm hồn thanh thản, bình yên
và nơi rèm cửa chú mèo ngơ ngác
rỡn vui
và anh ngồi bên thềm lặng lẽ,
những ngày trôi không mảy may
nghĩ ngợi.
Anh lẫn hết
điều đó dường như chẳng đúng đâu
Nhưng vì sao, vì sao lòng lại buồn da diết?
Hẳn vì anh rối không nói gì nữa thế
hẳn vì anh rối sẽ bỏ đi
miễn cưỡng – rơi vào lặng im kinh hoàng khủng khiếp,
Trên đời này – anh đâu cần lắm thứ:
Một em thôi và những cành xanh.
Broniew Wladyslaw (Ba Lan)
Thanh Lê dịch
|
Mình đã trở lại trường... Cảm giác trống trải... Bạn bè vắng... Ngày thực tập liền kề... Có lẽ mình đi một mình... Mình vẫn thường một mình và thường như vậy mình lại gặt hái kết quả tốt hơn...
Chiếc máy vi tính hư đã mấy ngày...Máy móc vô tri không ngờ có thể làm mình buồn và rồi vui đến vậy... Mình sống trong thế giới ảo hay thực? Không quan trọng! Dù ở đâu, rốt cuộc mình vẫn chẳng thể là ai khác ngoài chính mình.
Sáng nay mình đứng thẩn thơ dõi nhìn hành lang ngôi trường đã hơn ba năm gắn bó. Hành lang vắng, buồn và cũ kĩ. Lớp sơn ố vàng từng mảng trên tường. Ngôi trường không lớn nhưng mình chưa từng đi hết từng ngõ ngách. Mình chưa từng ngắm nhìn thật kỹ. Không ai buồn làm điều đó. Nó cũ kĩ ngay cả với những người mới. Ngôi trường này, khi chiều xuống thì buồn kinh khủng. Những bóng người lầm lụi...bước chân vội vã...ánh mắt vô thần...
Điều nghĩ xa nay sắp đến gần...Mong ngày ra trường mà lại sợ giây phút chia ly...Không còn bao lâu nữa...Cũng tốt...Bước về phía trước...Ấy là tương lai...
|
Khi thể xác bị tổn thương, cơn đau nhắc nhở ta nghỉ ngơi. Khi tâm hồn bị tổn thương, nỗi đau nhắc nhở ta quẳng gánh lo đi, hoặc tha thứ nhiều hơn nữa, hoặc suy nghĩ khác đi. Khổ đau không phải là kẻ thù. Khổ đau chính là bạn ta! Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa, đó vẫn chỉ là suy nghĩ. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ được mà. Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng. Người hạnh phúc không quá lo nghĩ liệu cuộc sống có công bằng hay không. Họ chỉ việc thoải mái sống. Nếu cuộc đời bạn có điều gì mà bạn không muốn, hãy đừng lo nghĩ hay nói về điều đó nữa! Đời không phải là một cuộc đấu tranh bất tận. Hãy để cho mọi việc diễn ra.
Khi đời tặng bạn một cú đá, hãy để nó đá bạn văng về phía trước.
Cuộc sống chỉ bế tắc thực sự nơi sự tự tin không còn nữa.
Cuộc sống không chấp nhận việc hối lộ. Nhưng nó sẽ đem lại gấp mười lần những gì bạn đã cho nếu bạn cho đi trong tình cảm yêu thương thực sự.
Cuộc sống luôn trao tặng cho con người nhiều món quà, mà mỗi món quà mất đi, bạn sẽ được đền bù bằng một món quà khác.
Khi bị tổn thương, dù là thể chất hay tinh thần, điều cần nhất là tìm ra ý nghĩa từ nỗi đau đó.
Khi đau thương, ta ngoái nhìn lại. Khi lo lắng, ta lướt nhìn quanh. Và, khi tin tưởng, ta ngước nhìn lên.
Sau bão giông, gió sẽ xuôi chiều.
Sau bi là hài.
Đừng trốn tránh số phận của bạn.
Điều quan trọng nhất là sống chân thật.
HÃY TRỞ THÀNH MẶT TRỜI BẰNG NIỀM KHÁT VỌNG!!!
15 đoản khúc của cuộc đời
1. Chớ có đi tìm của cải xa hoa, bởi vì nó chỉ đánh lừa bạn Chớ có đam mê vẻ bề ngoài, bởi vì nó sẽ chóng tàn phai Hãy đi tìm người khiến bạn mỉm cười Bởi vì chỉ có nụ cười mới cóthể thắp sáng một ngày tăm tối Hãy cứ hy vọng, rằng bạn sẽ sớm tìm thấy người khiến bạn mỉm cười.
2. Cầu chúc cho bạn có đủ hạnh phúc để trở nên đáng yêu, đủ gian nan để khiến mình mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để có lòng nhân ái, đủ hy vọng để biết mình hạnh phúc và đủ tiền để mua những món quà tặng nhau.
3. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cái khác sẽ mở ra
Nhưng chúng ta lại thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đóng để rồi không thể nhìn thấy cánh cửa nào đang mở sẵn cho ta.
4. Chúng ta không biết có gì chỉ đến khi đánh mất nó Chúng ta cũng chẳng biết đã bỏ lỡ điều gì cho đến khi điều ấy trở lại.
5. Hãy luôn đặt ta vào vị trí của người để biết rằng nếu ta đau thì chắc chắn người cũng đau như ta vậy.
6. Khởi nguồn của tình yêu là hãy để người ta yêu được sống như chính họ và đừng cố uốn nắn họ theo hình mẫu của ta Nếu không, ta chỉ yêu hình ảnh phản chiếu của ta trong chính họ mà thôi .
7. Có lẽ Chúa muốn ta gặp vài người “khác” trước khi gặp người “ấy” để rồi cuối cùng khi gặp được người “ấy” ta mới biết “món quà” Chúa ban có ý nghĩa biết bao.
8. Chỉ mất một phút để cảm thấy say đắm ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu. Nhưng ta sẽ mất cả cuộc đời chỉ để quên một người.
9. Khi bỏ qua tất cả cảm xúc, niềm si mê, sự lãng mạn mà ta vẫn thấy còn yêu thì đó chính là tình yêu.
10. Đáng buồn thay, khi bạn gặp được người rất có ý nghĩa đối với đời bạn thì lại nhận ra người ấychẳngcùng cảm xúc như bạn. Và bản thân bạn sẽ phải chọn lựa Hoặc ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn Hoặc để cho điều đó trôi qua mãi mãi.
11. Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bằng một nụ hôn, kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận.
12. Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn nuôi hy vọng cho dù đã có lần bị phản bội, với những ai vẫn ấp ủ tình yêu cho dù đã có lúc bị chôn sâu trong những vết thương lòng.
13. Sẽ là khổ đau khi yêu ai mà không được đáp lại. Nhưng có gì đớn đau bằng yêu một người mà không tài nào ñể người ấy biết cảm xúc của ta.
14. Có những điều muốn nghe lại chẳngbao giờ nghe được từ người ta yêu mến Nhưng xin chớ có làm thinh trước những gì mà một người nói với bạn bằng cả con tim.
15. Khi sinh ra, bạn khóc trong lúc mọi người xung quanh mỉm cười Hãy sống để khi chết, bạn mỉm cười trong khi những người xung quanh thì khóc Họ khóc vì niềm vui được biết đến bạn.
(Sưu tầm)
|
Bình luận
Nhân viên
Nhóm: Members
Bài viết: 30
Nhập: 24-November 06
Thành viên: 19,401
Cố lên chị ạ, tìm ra sự hài hước trong cuộc sống, chị sẽ thấy hạnh phúc lên!!
Tại sao lại là "một ngôi trường cũ kĩ" chứ ko phải "một ngôi trường cổ kính như .. cái đền.. cạnh nhà ...bà em" ?
Tại sao lại là "ko ai buồn đi hết ngõ ngách trong trường" chứ ko phải chị đi một vòng rồi về kể lại những điều lạ lạ một tý cho bạn bè nghe ....
--------------------