Tác giả:Christine Walsh
Dịch:Thục Hân
Nguồn:Báo HHT
Type:blue^^
Mùa hè năm nay,chuẩn bị vào lớp 11,tôi làm thêm ở 1 tiệm cà phê để giúp bố mẹ trang trải học phí.Tôi từng tưởng tượng ra hình ảnh mình mặc đồng phục,rót những ly cà phê thơm nhất, làm những chiếc bánh rán vòng ngon nhất, và trở thành 1 người bạn thân thiết với khách hàng.
Nhưng điều mà tôi chưa tưởng tượng ra là khách hàng có đủ kiểu yêu cầu,cả những yêu cầu đáng mệt mỏi nhất.Có những người lái xe otô qua,dừng lại và gọi với vào,đòi đem càphê và bánh ra.Có những bà khách lớn tuổi luôn than phiền rằng tôi pha càphê quá nhiều kem.Hoặc có những ông khách cứ bắt pha lại cốc càphê đá của ông cho đến khi nó "mát 1 cách hoàn hảo".Có những lúc thậm chí tôi cáu tiết với..."loài người",vì có vẻ như tôi ko thể làm hài lòng ai cả.Lúc nào cũng "nhiều đường quá","ít đá quá","chưa đủ sữa"...
Vào 1 ngày mưa khủng khiếp,1 người khách bước vào trông rất mệt mỏi.Tôi hỏi ông có chuyện gì,và tôi có giúp được gì ko,nhưng ông chỉ nói rằng ông chỉ muốn trùm chăn đi ngủ,và ngủ hẳn vài năm rồi mới thức dậy.Tôi nghĩ là tôi biết chính xác ông đang cảm thấy gì.
Trước khi ông ấy rời khỏi cửa hàng,tôi đưa ông ly càphê đá ông gọi củng 1 túi giấy nhỏ.Ông nhìn tôi vẻ dò hỏi.Ông mở túi và thấy trong đó là 1 chiếc bánh rán vòng-loại ngon nhất của cửa hàng.
-Đó là phần cháu mời bác-Tôi bảo-Chúc bác 1 ngày tốt lành.
Ông ấy mỉm cười-nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào quán-rồi đi.
[to be cont]