Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Một trái tim..một tình yêu.

Lost

Lost... magnify
Ở một góc rất nhỏ dưới đáy tim...
Có một tấm hình rất nhỏ... nằm đó... từ rất lâu...
Tấm hình một người... một nụ cười thiên thần... một ánh nến nhỏ soi sáng tâm hồn...



Nụ cười như thế tôi đã quên mất từ lâu. Bỏ quên một kí ức rất nhỏ bé ngọt ngào...
Nụ cười ấy đã từng thân quen như thế... quá gần gũi, quá quen thuộc.
Vốn cứ ngỡ nó sẽ mãi như thế... Sẽ mãi là nụ cười ở cạnh tôi... rất gần...

Có bao giờ bạn thấy tiếc nuối một thứ gì đó..?

Một thứ đã từng quá gần gũi, quá thân quen, quá nhỏ bé đến nỗi bạn không hề chú ý đến. Để rồi một hôm chợt nhớ lại... nó đã mất rồi...

Quá nhỏ bé để làm ta không chú ý đến...
Quá gần gũi để coi nó như một thứ hiển nhiên...
Và quá thân thuộc để đến khi mất nó ta trống trải nhường nào...

Chỉ là một phần kí ức, chỉ là một món quà nhỏ... rất nhỏ... mà tôi được tặng. Không nổi bật, không lộng lẫy như vô vàn thứ khác. Nhưng nó toả sáng, ánh sáng nhỏ thôi, chỉ đủ để sưởi ấm con tim mỗi khi lạnh giá...

Một ánh nến nhỏ làm ấm cả mùa đông...

Món quà đó tôi được tặng từ bao giờ nhỉ..? Tôi cũng không nhớ nữa. Một ngày khi để ý thì nó đã ở đó rồi, đã ở chỗ của mình như thể từ rất lâu nay vốn vậy... Có lẽ vì nó nhỏ bé quá mà tôi chằng để tâm.

Luôn ở bên tôi... Luôn ở cạnh tôi... Luôn cạnh bên tôi...

Chán ngán... đẩy nó ra xa... dù không cố ý...
Tôi đẩy nó xa rời tôi... xa rất xa...

Quên lãng...

Con người là một sinh vật tệ hại... có mới nới cũ...

Tôi đã bỏ quên một điều rất quan trọng. Một điều thật nhỏ bé nhưng rất quan trọng. Để rồi khi nhớ ra thì nó đã biến mất. Dù cố tìm kiếm cũng chẳng thấy nữa rồi...

Không chấp nhận... Không tin tưởng... Rồi lại tiếp tục tìm kiếm, tìm bằng mọi cách...

Thấy rồi... Tìm thấy rồi... Tôi tìm thấy một thứ rất giống nó, rất giống, giống đến nỗi tôi tưởng chúng là một...

Nhưng cái gì đã mất thì sẽ chẳng lấy lại được... Thời gian đã đi qua sẽ chẳng bao giờ trở lại. May mắn chẳng đến hai lần...

Thứ tôi tìm thấy giống lắm,bề ngoài giống lắm... Nhưng chỉ bề ngoài thôi không hơn.

Rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ...

Thế thì sao chứ..? Cái tôi cần là ngọn nến nhỏ kia cơ...

Lạnh ngắt...
Vô hồn...
Xa lạ...

Không phải, chắc chắn là không phải... không phải món đồ bấy lâu nay tôi tìm kiếm...

Nó khác thật rồi, thay đổi nhiều quá rồi... Thay đổi đến mức tôi không thể nhận ra nữa. Đã là một thứ hoàn toàn khác rồi.
Và cũng chẳng còn thuộc về tôi nữa...

Có phải chỉ khi mất đi một thứ gì đó ta mới hiểu nó quan trọng nhường nào..?
Nhận ra để rồi biết rằng mình đã đánh mất vĩnh viễn. Đã tự tay đánh mất nó... không bao giờ tìm lại được...

Khóc... ích gì chứ... có bao nhiêu nước mắt thì cuối cùng cũng có tìm được đâu..?

Khóc... chỉ để nhẹ lòng thôi... nhưng ích gì chứ..? Nước mắt chỉ càng làm vết thương thêm xót xa, thêm đau nhói mà thôi...

Ích gì chứ..?

Chính tôi làm mất nó... Chính tôi vứt nó ra xa khỏi mình...

Chính tôi... Phải, chính tôi đấy !

Thế mà tại sao..? Tại sao..?

Tiếc nuối... Ích gì chứ..?
Mất thật rồi, vĩnh viễn mất rồi...

Cười... cười thật lớn... cười trong điên dại...

Vết thương đã lành rồi. Nhưng sẹo thì còn mãi. Không đau đớn, nhưng mãi mãi chẳng mất đi. Không đau đớn, chỉ mãi mãi khắc ghi. Để cả đời này cũng không quên được...

LOST...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com