Tôi thực sự mệt mỏi và chán nản cuộc sống nơi làm việc,người người ghen ghét nhau,cuộc sống ngoài đời quá bộn bề và phức tạp.Có lẻ tôi ngốc nghếch thật khi nhìn đời bằng con mắt màu xanh vui tươi và đẹp biết bao,đến khi tôi nhận ra mình đã nhầm thì lại buồn bả vì u tư nghĩ ngợi.Tôi phải làm sao đễ vẫn là tôi giữa cái bộn bề đầy rẩy của cuộc sống này?
Tôi lặng câm cố tìm cho mình sự yên bình và thanh thản bằng những kỷ niệm của thời thơ ấu,thời áo trắng mộng mơ,những ngày có ba mẹ anh chị em bạn bè thân luôn bên cạnh.Tôi luôn được cưng chìu thật là vui và thật hạnh phúc với những tháng ngày êm đẹp đó,thế nhưng có lẻ nó đã thực sư qua đi và bây giờ tôi đã khôn lớn,làm người lớn quả chẳng sung sướng gì,nhưng không thể quay ngươc thời gian lại được nửa rồi,phải dũng cảm mà đối mặt với cuộc sống thôi,nghĩ đến điều tốt đẹp sẽ đến và đón chào ngày mới tốt đẹp hơn những ngày buồn chán đã qua.
Bây giờ với tôi công việc tôi cố hoàn thành,niềm vui của tôi là âm nhạc và những điều tốt đẹp đã qua.Tôi sẽ sống với nó cho đến khi nào tôi tìm được một kỳ tích trong cuộc sống này.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com