Một nghi án không tìm ra thủ phạm.
Sherlock Holmes cũng chịu bó tay rồi.
Ta đánh cắp trái tim người từ đó.
Người chỉ một cách...phải yêu ta
QUÁ KHỨ ƠI HÃY NGỦ YÊN
Xin đừng ghen với quá khứ của em
Cái thời đó đã trở thành kỉ niệm
Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết?
Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường?
Đừng hỏi rằng khi người ấy yêu em
Em có hạnh phúc như bên anh hiện tại?
Người ấy và em dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bẩy
Lối phố nào người ấy vẫn thường qua?
Xin đừng giận hờn, đừng trách vu vơ
Mọi xưa cũ đã ngủ ngoan rồi đấy
Em giờ là của anh, một điều đơn giản vậy
Trăn trở gì cho nhói xót lòng nhau
Xin đừng khiến em nhớ lại thưở ban đầu
Khi chưa có anh, em vẫn là người khác
Phi lý làm sao khi cân đo hạnh phúc
So sánh với một điều chỉ còn lại xót xa
Hãy quên đi những ám ảnh xưa mờ
Đừng kết tội cái thời mình còn xa lạ
Để trái tim em đừng cồn lên như bão tố
Mà suốt đời bình yên thanh thản đập cho anh.
Viết cho con tim em
Em dằn vặt giữa hai chiều nhớ - quên
Để bất lực giữa rạch ròi quên - nhớ
Nhớ và quên như thuỷ tinh vỡ nhỏ
Găm đầy - Nhức nhối tim em
Em dằn lòng, tự nhủ lãng quên
Bắt nỗi nhớ nằm im trong lòng đất
Nhưng nụ cười anh - mưa xuân lất phất
Tự đất trồi lên niềm hy vọng âm thầm
Mùa xuân ơi! Có tỏ lòng em không
Sao đang tâm thổi bùng lên sự sống
Em van đấy, tim ơi - đừng rung động
Khi tim người lạnh cóng giữa mùa xuân
Không nẻo về
Em muốn trở lại ngày xưa
Nhưng không có con đưòng nào trở lại
Tình yêu anh nống nàn ngăn lối
Nẻo mộng du
Nẻo ưu phiền.
Em muốn trở về ngày em chưa gặp anh
Nụ cười bâng quơ
Ánh nhìn rắn rỏi
Không cô đơn, yếu đuối
Như người đàn bà bây giờ.
Nhưng trái tim em đau thất phút đợi chờ
Mưốn tan tành cả nhớ thương hờn giận
Lời dịu dàng vĩnh cửu
Không anh - em biết giấu vào đâu?
Em nói với anh rằng em vẫn muốn trở về em ngày xưa
Nhưng quả thật: Đấy - con - đường - không - lối
Nẻo mê ấy, đôi mắt buồn đón đợi
Em không lối về!
Thế là anh đã đi xa
Thế là anh đã quên ta mất rồi
Thế là là thế nguời ơi
Thế là tình đến để rồi tình đi
Thế là còn khóc làm chi
Thế là chôn kín. Cười đi với đời
Thế là thuyền vẫn chơi vơi
Thế là đã biết một thời bến mơ
Mong anh hạnh phúc
những đêm buồn tôi ko sao nhắm mắt
nhớ về anh , tôi khóc suốt đêm thâu
anh nơi nào , anh có nhớ tôi chăng?
hay là anh đang vui cùng người khác?
nhớ hôm nào anh cùng tôi ngắm sao
mong rằng mình sớm tối có nhau
vậy mà giờ anh đang ở nơi đâu?
bên cô ấy , anh có được hạnh phúc?
tôi mong sao anh gặp nhiều niềm vui
bên người anh đã chọn từ dạo ấy
vì người ấy , anh đã rời bỏ tôi
bỏ tất cả , bỏ cả lời hẹn ước
tôi yêu anh , yêu chân thành , tha thiết
cầu cho anh được cô ấy yêu thương
cầu cho anh hưởng tron niềm vui
còn đau khổ xin mình tôi gánh chiu
Rằng thế nào đâu đã là chia tay được...
Nếu em chẳng khi nào còn được đặt nụ hôn
Thật dịu dàng, lên đôi môi anh nồng ấm
Nếu em chẳng còn được thu mình nhỏ nhắn
Trong vòng tay anh, ấm áp xiết bao
Thì cuộc đời này, em sống tiếp được sao?
Ngoài anh, em chẳng thuộc về một nơi nào khác
Rồi một ngày, trong lòng em thầm ước
Tình yêu sẽ dẫn lối anh về lại bên em
Nhưng cho đến ngày ấy, con tim em trống rỗng
Nên sâu thẳm trong lòng, em chỉ ước mong
Rằng ở một nơi kia, anh vẫn nhớ đến em
Rằng cho đến ngày em để anh ra đi
Cho đến ngày ta chào nhau… gượng gạo
Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay…
Cho đến lúc mình gặp lại nhau… đến một ngày
Em sẽ chỉ ở đây, chìm trong hồi ức
Và nếu vào đúng thời gian, em thầm ước
Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình
Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh
Rằng thế nào đâu đã là chia tay được…
Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để tiến về phía trước?
Và vươn mình đối mặt với mưa giông
Nhưng điều này, thực sự khó vô cùng
Khi ta luôn nhớ một ai kia… sâu đậm
Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, em chắc chắn
Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể chịu đựng thêm
Vậy liệu anh có cố gắng bằng cả bản thân
Để gắn lại những mảnh con tim em đã vỡ?
Cho đến ngày em để anh ra đi
Cho đến ngày ta chào nhau… gượng gạo
Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay…
Cho đến lúc mình gặp lại nhau… đến một ngày
Em sẽ chỉ ở đây, chìm trong hồi ức
Và nếu vào đúng thời gian, em thầm ước
Sẽ chẳng còn lệ rơi trong những bước đường mình
Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh
Rằng thế nào đâu đã là chia tay được…
Lòng đợi chờ mà thời gian trôi chậm quá
Nhớ thật nhiều mà biết nói làm sao.......
Muốn ôm vào vòng tay mà khoảng cách xa vời vợi
Muốn nói yêu nhiều mà nơi Người _ ta chỉ hoài nghi
Người biết không ta nhớ Người nhiều lắm
Định nghĩa nhớ được rồi là da diết là ngóng trông
Là suy nghĩ về Người luôn trong ta mãi.........
Là những lúc khóc thầm là nhoi nhói con tim
Là đợi chờ mà ngày trôi sao dài quá
Nhớ thật nhiều Người có biết hay ko ?!
Khi hời hợt người ta thường hay nói
Chẳng qua là tình đã đổi thay
Nên trái tim phải chăng còn một nửa
Một nửa nào ráp một nửa bên nhau?
Ta tự hỏi có bao giờ ta sống hết
Sống hết mình, sống đầy đặn yêu nhau
Tình yêu dẫu có bao la rộng lớn
Cũng một ngày phải cạn kiệt vì ai?
Nếu hôm nay ta hãy còn cơ hội
Cứ buông xuôi mà để mặc ngày sau
Rồi một ngày - đến chết hãy còn đau
Vì quá khứ và tình yêu đã mất.
Rồi một ngày...... anh sẽ ra đi ?
Em đã sống, đã yêu - không hối tiếc !
Đã cố gắng yêu anh đến khi không còn có thể
Lời nào ru cho mảnh đất tim mình?
SỢI CHỈ
Em muốn nắm tay Anh đi hết cuộc đời
Muốn được nói với Anh những lời âu yếm nhất
Muốn tình yêu của chúng ta là chân thật
Muốn được chìm trong ánh mắt của Anh
Ôi tình yêu như... sợi chỉ mong manh
Em sợ níu vào sẽ đứt
Sợi chỉ của niềm tin và những yêu thương không bao giờ mất
Dẫu một ngày anh có ra đi
Ánh sao nào thấp thoáng giữa trời khuya
Khắc khoải sáng như là em đang... nhớ
Gió thổi ngang qua từng ngọn cỏ
Cỏ có thấy se lòng?
Cho một ngày cuối cùng của mùa đông
Để sang xuân em không còn lạnh giá
Dẫu niềm tin ấy không phải là tất cả
Em vẫn nghĩ một ngày... sẽ có anh
Dẫu niềm tin ấy có mong manh
Như sợi chỉ kia níu vào... sẽ đứt
Em sẽ chạm nhẹ thôi để không bao giờ mất
Những yêu thương chân thành!
ước gì
Ước gì được trở lại ngày hôm qua
Em sẽ không là em của trước đó
Trước anh em sẽ thật lòng bày tỏ
Chân tình này đã dành trọn cho anh
Ước gì ngày hôm ấy trời thật xanh
Mây trôi xa xăm đìu hiu cùng cơn gió
Em sẽ cố lòng cùng anh em thổ lộ
Một tình yêu hằng giấu kín lâu rồi
Ước gì em đã nói với anh rồi
Dù anh nhận hay không em không biết
Để hôm nay em sẽ không hối tiếc
Vì ngập ngừng em bỏ buổi chiều rơi
Ước gì anh hiểu em một chút anh ơi!
Một chút thôi là em đà vui lắm
Anh hiểu em ...chưa bao giờ anh hẳn
Nhìn vào mắt em thôi anh cũng ngại ngần
Ước gì em đã không tần ngần
Ừ thì không nói em cũng có thể viết
Viết cho anh tấm tình em tha thiết
Nhưng em không.. giờ anh đã xa rồi
Ước gì em giữ lại một buổi chiều thôi
Để giữ anh trong tay em mãi mãi
Nhưng nay ko... giờ trong tay anh lại
Có một người ...nhưng chẳng phải là em ...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com