Đã lâu rồi không còn những việc làm mang tính chất ngẫu hứng, không còn những buổi đi chơi khuya, không còn những lần lang thang đốt xăng để ngắm nhìn thiên hạ...mà thay vào đó là những buổi đi chợ, những lúc nấu ăn, và những lần vội vã vì sợ sẽ làm trễ bữa cơm gia đình. Tôi dạo này là thế đấy.....đã biết thế nào là chăm sóc gia đình, biết thế nào là cân đong đo đếm chi tiêu, biết thế nào là tìm món ăn mới để thay đổi khẩu vị....Tôi dường như đã trở thành một người phụ nữ thật sự, vừa đi làm, vừa chăm lo gia đình, những việc mà trước đây tôi không hình dung mình sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ lại là thói quen, mà còn làm rất tốt nữa.
Cũng đã lâu rồi, tôi chẳng nép vào lưng ai để sưởi ấm, cũng thèm lắm cái cảm giác yêu thương che chở nhưng lại chẳng thể đón nhận tình yêu thương của ai. Phải chăng tôi còn tham lam tìm kiếm một điều gì đó quá xa vời? Tôi bảo rằng đã có thể quên đi quá khứ, nhưng thật sự thì tôi chỉ có thể sống một cách lý trí hơn thôi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Tôi chẳng thể nào tìm được cái kết thúc chung, nên đành chấp nhận một lối đi riêng lẻ. Anh bảo tôi không để tâm đến anh, tôi tự quyết định, nhưng vì chẳng thể chấp nhận được cách giải quyết của anh nên tôi như thế. Tôi cảm thấy cuộc sống thế này đã tốt hơn, dù vẫn còn đâu đó nỗi đau, nhưng tôi đã học được cách kiềm chế nó.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com