Dạo này mệt mỏi quá, đang cố gắn hết sức cho kì thi ĐH sắp tới, học cả ngày. Tôi dường như quên hết mọi chuyện xung quanh, đến bạn bè tôi cũng ít gặp. Mỗi ngày chỉ biết đến lớp luyện thi, về nhà làm bài tập, tôi dành hết thời gian cho việc học đến nỗi công việc nhà cũng bỏ bê. Đã lâu rồi tôi mới có cảm hứng viết blog, mà đôi lúc muốn viết thì cũng bị những bài tập níu lại. Hôm nay đành liều vậy, bỏ bài vở qua một bên, viết blog ít dòng cho cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi dường như cảm thấy đuối sức nhưng vẫn phải cố gắng, uhm tương lai mà, lúc này không cố thì còn đợi bao giờ nữa! Chiếc điện thoại của tôi cũng nằm im không tín hiệu,dường như mọi người đều như thế chứ chẳng phải riêng tôi. Mọi cảm xúc mênh mang của một đứa con gái mới lớn cũng chợt biến đâu mất nhường chỗ cho việc học. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi chẳng màn để ý đến, thế nhưng… Hôm nay là sinh nhật Anh, chẳng cần ai nhắc nhở tôi vẫn nhớ. Chuyện đã qua bao nhiêu năm rùi nhỉ? Anh đã thay đổi như thế nào? Tôi đã trưởng thành ra sao??? Tất cả đều đã khác. Những kỉ niệm tưởng chừng như được tôi chôn rất sâu trong cõi lòng giờ lại sống dậy. Mặc kệ cho lớp bụi thời gian vùi lắp, mặc kệ cho sự cố tình lãng quên của tôi nó vẫn sống. uhm thì cứ thế! Tôi chấp nhận! Chấp nhận sự tồn tại và không trốn tránh nó nữa, dù sao cũng đã đồng hành cùng nhau suốt thời gian qua còn gì. Đôi lúc tôi thấy mình vô cảm, không thể đón nhận một tình cảm mới dù biết rằng tình cảm xưa không bao giờ về nữa. Đôi lúc vẫn thix một cậu con trai nào đó, thế nhưng chỉ là thix thôi. Đành vậy! Chúc mừng sinh nhật Anh hôm nay! Và chúc mừng sự chấp nhận của tôi. “ Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi. Mưa rơi giọt sầu lạnh buốt tim tôi. Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa. Tin yêu bây giờ trả lại người xưa!”
...buồn ngơ ngác...
oZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VnVista I-Shine© http://vnvista.com