Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Linh Đan's Blog

Mùa tri ân!

Thời gian cứ vô tình trôi đi mặc cho sự nuối tiếc của con người, vậy là một mùa tri ân nữa đã đến.

Từ giảng đường thênh thang bâng khuâng nhớ về mái trường xưa... Cuộc đời tôi đi qua biết bao nhiêu mùa tri ân, biết bao mùa nắng mưa, vui buồn.. biết bao người thầy cả đời đưa đò.. thầm lặng..
Tôi biết khóc, trước những cảnh đời bất hạnh, biết chia sẽ nụ cười với mọi người.. biết gượng đứng lên sau khi vấp ngã.. biết nhặt lấy cây gai trên đường để bảo vệ bàn chân những người đi sau.

Tôi còn biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống…biết thế nào là tình bạn bè, tình cảm thầy trò. biết yêu hơn những người thân trong gia đình, biết thế nào là lòng tự hào dân tộc.

Thầy dạy tôi biết quý thời gian, trọng chữ tín, phải giữ lòng trong sạch.. Biết niềm vui sẽ được nhân đôi khi sẽ chia cùng người khác và nỗi buồn sẽ vơi một nữa khi có thêm nguồn động viên.

Thầy thắp lên trong tôi những ước mơ cháy bỏng, là nguồn sáng rọi soi những lúc tôi lạc đường. Thầy động viên mỗi lúc tôi gục ngã, và vui mừng khi tôi đạt được thành công

Cuộc đời thầy đưa biết bao người qua dòng sông tri thức..
Dòng sông vẫn cứ êm trôi..Tóc thầy bạc dần với bụi phấn, mắt thầy mờ đi vì giáo án và những bài kiểm tra, nhưng thầy vẫn hết lòng vì thế hệ mai sau…Thầy đã đưa bao nhiêu người khách sang sông ? bao nhiêu khát vọng đã vào bờ ? bao nhiêu ước mơ thành sự thực.. ? Có mấy ai sang bờ biết ngoái đầu nhìn lại …???

Rời ghế trường phổ thông, biết bao bộn bề tất bật của cuộc sống, bất chợt nghe lại những ca khúc thân quen mùa tri ân có mấy ai chạnh lòng nhớ về mái trường xưa, phòng học cũ, với người thầy rất đỗi thân thương. 

Xin dành riêng nơi đây để chúng tôi nhìn lại dòng sông xưa, nhìn lại người lái đò tận tụy, nhìn lại chính bản thân mình. Và gởi tới thầy cô lời biết ơn chân thành nhất.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com