ngày thứ nhất, một cảm giác khó chịu bao trùm, dù tôi đã cố gắng làm việc để lắp đầy khoảng trống thời gian, không cho đâu óc mình ngơi nghĩ để nhớ đến anh. nhưng dường như dù bận rộn đến đâu trong đầu tôi vẫn có một khoảng trống nào đó không thể lắp đầy được. Và tôi biết khoảng trống ấy được dành cho anh và chỉ riêng anh thôi. Tối nay nhà trọ tôi lại tổ chức "đại hội võ lâm", có lần tôi nói với anh khi nào nhà trọ có party sẽ rủ anh cùng tới, tôi vui lắm khi anh nhận lời vì tôi biết rằng anh rất ngại việc tiếp xúc với người lạ. "Đại hội" tối nay cũng chẳng khác gì những lần trước, mọi người vẫn vui vẻ tưng bừng, nhưng trong lòng tôi có một cảm giác gì đó hụt hẫng, bơ vơ. Dâu rể đều đến đông đủ, duy chỉ có tôi là lẻ loi, những lần trước cũng thế thôi nhưng sao lần này lại cảm thấy cô đơn lạ. Cảm giác mất mác một thứ gì đó thật khó chịu. Tôi không tham gia đến tàn cuộc mà trở về phòng ngủ, tay gác lên trán và những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Tôi tự nhủ thầm rằng mình là người mạnh mẽ, mình sẽ quên anh thôi, nhưng để làm được điều đó tôi không biết mình cần khoảng thời gian là bao lâu nữa.
Ngày đầu tiên bỡ ngỡ với những gì xảy ra hôm qua.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com