Ngày thứ 3 và thứ 4. Hôm qua mệt mỏi quá nên chẳng còn sức lực đâu mà viết gì nữa, dù tâm trạng có rất nhiều điều muốn viết. Vẫn là những tin nhắn không có đích đến, những dòng suy nghĩ miên man về những gì đã qua. Hơn 4 tháng, không dài, nhưng cũng không ít những kỷ niệm đã có với nhau. Muốn quên được những điều đó thật sự không dễ, lại càng khó khăn hơn khi những thứ mình bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày lại khơi gợi lên trong mình những gì thuộc về quá khứ. Chính căn phòng đang ở hiện giờ cũng là một phần trong miền ký ức đó, cầm ly nước mía trên tay mà không sao ngăn được dòng nước mắt, cố bước thật nhanh, đeo ngay cặp kính cận để không ai nhìn thấy mình đang khóc. Đi trên con đường lại nhớ về những lúc cùng nhau, bất chợt nghe ai đó thốt lên một câu nói quen thuộc, chợt lạnh người vì ngỡ rằng anh vẫn ở đâu đây. giờ phút cứ trôi đi, cố gắng ném mình vào công việc để quên đi sự nhớ nhưng, vậy mà sao khó quá? Biết rằng sẽ chẳng thể nào quên, nên cứ để nó mãi trong trái tim, chỉ mong sao nó đừng làm tổn thương ta thêm một lần nào nữa. Và hôm nay vẫn chẳng khác gì ngày hôm qua, một nỗi nhớ làm tim mình nghẹt thở.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com