Viết trong một cơn say, rất say.
Không ngờ trong khi say người ta lại suy nghĩ về nhiều chuyện như vậy,buồn vui lẫn lộn. Người ta thường nói khi say con người luôn nói rất nhiều và luôn nói thật, hôm nay tôi cũng thế, tôi viết rất thật.
Cảm giác đầu tiên của tôi giờ này là nhớ N, nhớ đến da diết, và nếu có thể tôi sẽ chạy đến để ôm lấy N ngay lúc này mà bất chấp đoạn đường xa gần, chỉ đơn giản vì TÔI YÊU N. Dẫu biết chỉ là tình yêu đơn phương, thế nhưng tôi vẫn cứ níu kéo nó, tôi không thể nào rời xa N được, dù biết rằng N đến với tôi chỉ vì lòng thương hại. Tôi thật quá ích kỷ, ích kỷ với chính bản thân mình và người thương yêu mình, đôi khi muốn dành một chút tình cảm cho B, dành một chút nhớ nhung về B, nhưng thật sự tình cảm ấy lại không thể nào vượt qua khỏi tình bạn, nó chỉ dừng lại ở cái ranh giới đó thôi.
Sau lời nói đó, tôi vẫn có thể đi chung với B, cảm giác cũng chẳng khác gì nhưng lần trước đây, nhưng dường như ở B lại khác, tôi cảm nhận được nỗi buồn trong lòng B mà nỗi buồn ấy lại do chính tôi gây ra, nhưng tôi lại bất lực, chẳng thể làm gì được. Muốn bước đến ôm B một cái thật chặt để xoa dịu nỗi đau trong B, thế nhưng chân tay tôi cứ đơ ra đó, vì trái tim tôi không dành cho B, tình cảm tôi không ở nơi B và tôi cũng không muốn B hy vọng thêm một chút nào nữa. Tôi vẫn là bạn, là vị khán giả trung thành của B, nhưng là người yêu B thì thật sự "B ơi em xin lỗi, em không thể yêu anh, không thể dành cho anh một tình yêu trọn vẹn khi con tim em đã có hình bóng của người khác. Anh đã quá vất vả với công việc, em không muốn làm anh buồn vì em thêm một chút nào nữa. Anh hãy bước đi tìm cho anh một hạnh phúc trọn vẹn, một hạnh phúc là của riêng anh, đừng gom nhặt lấy những mảnh vở tình yêu để rồi chính mình lại là người cắt tay mình chảy máu. Đoạn đường phía trước còn dài, anh cứ bước đi và em sẽ là người luôn ở phía sau ủng hộ mỗi bước chân anh"
Còn tôi, vẫn tiếp tục con đường mà tôi đã chọn, tôi chẳng biết con đường này sẽ đưa tôi đến đâu, cứ nhắm mắt mà bước đi, lần đầu tiên tôi chọn lựa theo con tim mình mách bảo. Bao nhiêu lần lý trí đã lên tiếng mách bảo với con tim rằng "nên quên N đi" là bấy nhiêu lần trái tim tôi đau nhói, tôi phải đứng trước 2 sự lựa chọn, tình yêu hay lý trí? và lúc nào tình yêu cũng chiến thắng. Tôi không nghĩ mình lại có thể yêu N nhiều đến như vậy, tình cảm tôi dành cho N quá lớn, nó đủ mạnh để đánh phăng cái lý trí của tôi. Nhiều lần một mình suy nghĩ, tại sao tôi lại tự làm khổ mình? Tại sao lại lựa chọn một con đường không lối thoát như vậy? nhưng chẳng bao giờ tôi trả lời được những câu hỏi đó. Tôi chỉ biết bước đi, đi và đi mà không hể biết rằng tôi đang tự hạnh hạ bản thân mình. Có đêm tôi nằm suy nghĩ, tại sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy? N có bao giờ yêu tôi đâu, sao lại tự hành hạ bản thân mình? Nếu bạn gái N mà biết được chuyện của tôi và N chị ấy sẽ đau khổ như thế nào? Tôi đã từng đau một nỗi đau như thế nên rất hiểu cái cảm giác đó, nó như đang trên thiên đàng mà rớt ngay xuống vực thẳm, đau khổ tột cùng. Vậy tại sao tôi không rời xa N đi, để cho chẳng ai phải khổ? N chẳng phải bận tâm gì về tôi. Muốn lắm chứ, nhưng làm đâu có dễ, nếu có thể vướt bỏ được tình yêu một cách dễ dàng thì nó đâu còn là đề tài muôn thuở của nhân gian.
Suốt ngày tôi cứ ở trong cái vòng lẩn quẩn ấy chẳng biết khi nào mới thoát ra được nữa. chỉ mong một sớm mai bình yên về qua đây, một cơn gió mang N đi xa khỏi đời tôi và trả lại cho tôi sự bình yên như trước khi anh đến.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com