Hôm nay lại khóc...không biết sao lại như vậy nữa...đã nói bao nhiêu lần là phải cố gắng vượt qua...cố gắng quên đi...vậy mà sao vẫn cứ nhớ vẫn cứ thương và vẫn cứ khóc...Điện thoại cho anh nhưng chẳng biết sẽ phải nói gì...nghe giọng anh mà không kìm được nước mắt...nấc lên từng tiếng...chỉ muốn nói rằng "em nhớ anh" nhưng sao không nói nên lời...nước mắt cứ rơi...họng cứ nghẹn...và cứ thế suy nghĩ miên man về anh. Em muốn anh vui, anh hạnh phúc, thế nên chỉ có cách duy nhất là em tránh xa anh ra, trả lại cho anh cuộc sống ban đầu khi chưa gặp lại em. Trả anh về với người yêu của anh và tình yêu an toàn mà anh đã chọn lựa. Muốn gặp anh lắm nhưng không gặp sẽ tốt hơn anh àh. Cứ tiếp tục thế này sẽ không tốt cho anh, sẽ càng làm anh mệt mỏi. Thế nên đành xa nhau vậy..dù đau lắm...buồn lắm...nhớ lắm...nhưng em sẽ cố gắng...em vẫn ổn...và sẽ mãi mãi ổn trừ việc EM NHỚ ANH . Em không biết đến bao giờ em mới có thể quên được anh...có thể là một ngày...hai ngày...một tháng...hai tháng...một năm...hai năm...và cũng có thể là không bao giờ quên được.
Chỉ khi nào trái tim quay về phía mặt trời...thì khi đó em sẽ thôi nhớ về anh...
Nhưng bây giờ thì...trái tim vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com