Mấy hôm nay vùi đầu vào công việc, Đan dường như quên mất đi mình là ai, chỉ biết làm và làm, và tất nhiên là cũng quên nỗi nhớ về anh. Hay thật, đến giờ Đan mới cảm thấy câu nói trong quyển truyện "buổi chiều windows" của nhà văn Nguyễn nhật ánh viết thật đúng " Làm việc sẽ giúp ta lau khô những giọt lệ". Thích quá, khi đã có mục tiêu rõ ràng, những công việc cụ thể ta sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những việc vẫn vơ khiến ta buồn. Nói vậy thôi nhưng đôi lúc vẫn nhớ, nhưng không nhiều và da diết như trước kia, biết là sẽ không quên, cứ để nó ở đó và Đan sống tối cuộc sống của Đan.
Sáng đi quay phim với nhóm học, trưa tung tăng đến trường như thường lệ, chiều chạy bộ ở công viên, tối có thể sẽ vi vu đâu đó cùng những người bạn. Còn gì hạnh phúc bằng. Trước kia, Đan cứ trầm mình trong nỗi đau, nỗi cô đơn, để tự dìm chết mình, giờ thì không còn nữa. Cảm ơn những người bạn xung quanh đã giúp Đan nhận ra rằng Đan không hề cô đơn như mình vẫn tưởng. Giờ thì phải vực dậy cái tinh thần làm việc tích cực của mình thôi. Và Đan cũng mong rằng nếu ai đó giống như Đan, từng buồn khổ vì một người, nếu vô tình đọc được bài viết này hãy tự tin, hãy để những buồn đau trong lòng qua một bên, vì trong cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị chờ ta khám phá. ^^
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com