(♥ Góc Thơ ♥)
(♥ Góc Thơ ♥)
|
Jan 16 2011, 10:12 PM
Bởi: Pé_Nhẽo
Ngày thứ 5, trong cơn sốt mê man, trong đầu tôi vẫn chỉ có mỗi hình bóng anh, không cách nào gạt nụ cười anh ra khỏi tâm trí tôi được. Chợt nhớ lại lần bệnh trước đây, tôi cũng sốt mấy ngày liền và xém nữa thì được a nấu cháo cho anh, thế nhưng ông trời cứ hay trêu người, điều tôi mong muốn không bao giờ thanh hiện thực.
Vậy là tôi cũng bỏ cuộc sau 4 ngày gắng gượng kg nt cho anh, tim tôi có cảm giác như bị ai đè nén, khó chịu lắm. Nhưng tôi biết mình phải chấp nhận sự thật này thôi. sự thật rằng trong tim anh không bao giờ có chỗ trống cho tôi. Cho dù tôi có cố gắng cách mấy đi nữa, thì mọi chuyện vẫn không thể thay đổi vì tim anh đã được trao trọn vẹn cho người con gái khác. Tôi sẽ mãi mãi chỉ là một người đứng bên lề cuộc sống của anh, chỉ được nhìn anh từ xa và mỉm cười cho những hạnh phúc của anh. cảm giác đơn côi đó lại ùa về, sau một năm cố quên đi sự phản bội của một người, tôi đơn độc bước một mình và cảm thấy an lòng với sự bình yên giả tạo, dù đôi lúc nhìn mọi người xung quanh mà tủi thân cũng cố giấu nước mắt vào trong, gượng cười lên để mọi người biết tôi vẫn ổn. Thế nhưng giờ đây lại một lần nữa tim nhói từng cơn với một tình yêu đơn phương, và bây giờ lại phải làm quen lại với cuộc sống một mình, tự nhiên sao cảm thấy khó quá. Mệt mỏi, đôi lúc tưởng chừng như gục ngã, nhưng rồi cũng phải cố gắng đứng lên vì cuộc sống còn biết bao điều phải lo. Ban ngày tôi là một cô gái vui tươi, nhưng chỉ có lúc đêm xuống tôi mới sống thật với chính mình, và chỉ có màn đêm mới che đi sự yếu đuối trong con người tôi, che đi những giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào mà tôi muốn giấu. |
Đếm Thời Gian
Bạn bè
|
![]() |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |