Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nguyễn Ngọc Quang

Thơ hay

     TUỔI BA MƯƠI

Tuổi ba mươi đâu còn trẻ nữa
Nhưng trước em ta mãi không già
Đã dấn thân chân trời phiêu bạt
Biển tình nào tránh được phong ba

Smilie
Có những lúc ta như thuyền vô định
Giong buồm lên đênh chẳng thiết bến bờ
Cũng là lúc ta giật mình thiếu vắng
Thiếu thiếu tình yêu văng vắng ước mơ

Có những lúc ta như thuyền sắp đắm
Lặn hụp vòng vây bão tố vô hình
Cũng là lúc ta căng buồn gượng dậy
Vượt trùng dương làm cuộc tái sinh

Tuổi ba mươi đâu còn trẻ nữa
Nhưng trước em ta mãi không già
Em còn trăng bao mùa thiếu phụ
Ta còn điên đảo mộng thi ca.

    CHO MỘT NGÀY XA

Anh chẳng biết tình yêu đến từ đâu
Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
Em chợt đến thỏa lòng anh khao khát
Yêu và được yêu (!)

Con tim em rộng lớn được bao nhiêu
Có đủ sức chứa hộ anh những niềm tin, hy vọng?
Biết rằng nếu yêu em
Biển đời anh dậy sóng
Con thuyền tình yêu liệu có cập bến bờ...

Có lẻ em….
Chưa đủ tự tin để gửi gắm ước mơ
Chưa đủ lớn khôn để sống bằng lý trí
Em nhỏ bé trước đời muôn ngả rẽ
Con đường nào em đến được với anh?

<St>

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com