nick name: [email protected]
Tôi xin được kể cho các bạn một câu chuyện :
Có một gia đình ,có hai vợ chồng và một đứa con .Người chồng suốt ngày say xỉn ,đánh đập vợ con .Người vợ suốt đạp xe đi làm thuê để lo chi tiêu gia đình ,thường xuyên phải chịu những lời nói cay nghịêt và những trận đòn vô cớ từ người chồng mà chỉ biết đứng yên ko hề dám chống cự ,bởi nếu làm thế ,chính bà phải ra khỏi nhà ,bà sẽ bỏ lại đứa con của mình mà ko ai chăm lo cho nó
.Đứa con thì hư hỏng ,trốn học,quậy phá chẳng lo nghĩ gì đến nỗi đau ,nỗi vất vả của người mẹ .Mỗi khi nhìn thấy cảnh bố nó đánh mẹ nó ,nó chỉ biết ngồi nhìn và im lặng một cách tuyệt đối mà ko có một chút phản ứng gì để can ngăn ;bởi vì nó sợ lắm bố của nó ,sợ cái cách mà ông đối xử với nó khi nó làm ngược với ý ông .
Và như thế ,suốt 18 năm trời ,người mẹ của nó phải nuốt nước mắt ,cắn răng làm lụng chi mong sao kiếm đủ tiền cho nó ăn học ....
Một ngày kia ,lúc đó là nó chuẩn bị vào lớp 12 ,khi nhìn thấy bố của nó cực kì nổi giận và đang chuẩn bị tiếp tục đánh đập hành hạ mẹ nó ;nó đã nổi giận ,cái tính nóng nảy của một đứa thanh niên ,nó đã xông vào bố của nó ....Nó buộc phải làm thế ,bởi vì nó biết nếu không thì ngày hôm nay ,nó sẽ không được nhìn thấy mẹ của nó .
Sau chuyện đó ,bố và mẹ của nó li dị .Mẹ nó phải ra đường với hai bàn tay trắng .Lang thang tìm kiếm vịêc làm .Cuối cùng mẹ nó đã tìm được một công vịêc .Tiền lương mỗi tháng không nhiều ,chỉ 800.000đ .Nhưng bà phải thuê nhà hết 250.000đ .Bà phải đưa cho nó 300.000 đ để chỉ tiêu .Số tiền còn lại bà dùng để đổ xăng ,đi chợ hàng tháng
Về phần nó ,với 300.000 đ đó ,nó đưa cho bà nội của nó 150.000. Còn lại nó dùng để đóng học và ăn uống .
Năm đó ,nó thi rớt đại học ,và nó nghĩ rằng nó nên thi tuyển vào trường nghề .Nhưng mẹ nó không đồng ý ,mẹ nó muốn nó phải thi đại học ,vừa cầm tay nó vừa khóc ,bà nói với nó rằng “được nhìn thấy con đi đến giảng đường đại học là ước mơ lớn nhất cuộc đời của mẹ “ .Nhưng biết làm sao giờ ,làm sao có tiền để cho nó luyện thi ,chỉ với 250.000đ còn lại ,vừa đổ xăng,vừa đi chợ ..làm sao đủ tiền đây.Mẹ nó đã đi vay mượn tiền để cho nó luyện thi đại học .
Thêm một năm nữa kể từ cái ngày mẹ nó li dị với bố nó ; bà phải cực khổ từng hột gạo ,đi chợ thì canh những lúc chiều vắng ,chỉ khi đó thì bà mới có thể mua được những lọai rau củ rẻ ,và nhiều hơn một tí so với lúc chợ đông ;một bữa ăn ngon của bà là những con cá rô ươn bé tí,chỉ khỏang 5 con ,và thường thì bà chưa bao giờ ăn xong chúng trước 3 ngày .
Cái ngày mà nó nhận thông báo đậu đại học ,nó cầm ngay tờ báo tuổi trẻ có ghi tên nó là một trong những thí sinh cao điểm nhất trường và chạy đến đưa cho mẹ của nó .Bà ko tin vào mắt của mình ,bà đã khóc ,nhưng lần này ko phải khóc vì không có tiền lo cho nó luyện thi nữa .....
Giờ đây ,nó đã là sinh viên năm 3 của trường ĐH Kinh Tế tphcm ,và nó có thể tự túc việc học của nó bằng công việc dạy kèm ....Mẹ nó thì đã lập gia đình với một người khác ,người này thương yêu mẹ nó và nó hết mực .Chăm lo từng tí cho mẹ của nó .Cuộc sống của mẹ con nó giờ đây ko hề thiếu thốn thứ gì so với mọi người .
Với nó ,ko gì bằng khi nhìn thấy mẹ nó hạnh phúc bên cạnh người ba dượng sau này .Ông trời đã trả lại cho mẹ nó những gì đáng lí ra mẹ nó phải được hưởng ....
“Nó “ trong câu chuyện này chính là tôi......
Xin cám ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện chán ngắt này !!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com