Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng chợt chán trò chơi mọi ngày
Bèn bắt cò trắng đang bay
Nghĩ đi nghĩ lại roài thay lưỡi hùm
Dầu cháy và lửa một dùm
Trứng cá một nắm tùm lum vãi vào
Lại thêm bát nước thuốc lào
Tim dzê một qủa lào phào phổi trâu
Gan chuột một tí cho ngâu
Mật thỏ một chút một xâu lòng bò
Thế roài thêm loa phóng to
Mắt lươn thêm nữa nhỏ to hai phần
Thế roài Thượng Đế ân cần
Nâng lên hạ xuống lần lần tự xem
Gật đầu ngài tự mình khen
Cái này tuyệt tác không quèn à nha
Nam Tào mau đem nó ra
Cùng với Bắc Đẩu hai nhà nhào đi
Roài đem sang Lão Quân thì
Thiên Lôi đánh lửa Phong Thần quạt than
Thế roài một tiếng nổ ran
Bước ra một kẻ " A dam" gọi là
Mồm ngậm giấy cháy phì phà
Khà khà nhả khói nhận là "con trai"