Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Forever Onlove

Nhớ


Có những năm tháng qua đi không để lại một vết hằn trên trán, không để lại một dấu ấn nào, mỗi phút giật mình đứng ngoài dòng đời nhìn lại, chỉ thấy đó là những chuỗi ngày xa săm, diệu vợi, heo hút với những tiềm thức bâng quơ, ảo tưởng...

Có những giây phút qua đi để lại cho ta một trời kỉ niệm, không đủ mới để ngỡ ngàng, cũng chẳng cũ để nhạt phai, cứ bền bền day dứt ...

Em - thực thể trên cao, tôi - hư vô dưới thấp. Cơ duyên nào sắp đặt nhỉ? Tôi vẫn không tin vào duyên số, định mệnh bởi nó chỉ là chiếc khăn xô đưa tang những suy nghĩ chủ động của con người. Nhưng quen em, trớ trêu thay tôi lại nhìn khác về điều đó. Chấp nhận hay không cũng được, chỉ biết rằng em đã đến rồi đi...


Nhớ mắt em - hồn nhiên trong sáng luôn soi cả những khoảng tối nhất trong lòng tôi.

Nhớ môi em - cười tươi như nắng mùa Thu, không rạng rỡ nhưng đủ ấm để sưởi khô u uất và làm tan biến cõi sầu thiên cổ.

Nhớ tóc em - xõa bờ vai hiền óng ả, tôi muốn thả hồn trong làn tóc bay bay.

Nhớ dáng em - hồn nhiên tuổi 15, đi qua đời tôi như một giấc mơ, để lại cho tôi hương sắc tình cờ.

Còn bao nhiêu thương nhớ tôi gửi vào gió, vượt ngàn trùng dương, đến hôn mi em ...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com