Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

naohutthai

Lucky88: Việt Nam vượt qua Syria

Olympic Việt Nam đã qua ải Syria, trước đó là Bahrain, toàn những anh tài châu Á. Chiến thắng mong manh 1-0 có thể đến từ một phần của may mắn, nhưng không thể phủ nhận, đội bóng áo Đỏ đã có sự trưởng thành vượt bậc dưới thời HLV Park Hang Seo.
 
So với ông thầy ngoại tiền nhiệm gần nhất là Miura, thầy Park mang lại cho toàn thể những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sự tự tin và cả tự hào. HLV Miura cũng có tính kỷ luật đặc trưng của nền bóng đá mạnh của châu lục, nhưng cách xây dựng đội bóng và triết lý của ông không mang lại nét tích cực cho đội tuyển các cấp. Nó khác với thầy Park. Sự có mặt của người đàn ông có vẻ ngoài giống người Bắc Hàn hơn dân bản xứ Kim chi đã giúp những giấc mơ của tất cả có cơ hội trở thành hiện thực rõ nét hơn.
Hôm nay, Olympic Việt Nam đã thi đấu kiên cường và vô cùng hợp lý trước Syria. Thế tấn công không đẹp mắt và ít cơ hội, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta lép vế. Các cầu thủ đã quán triệt được tư tưởng của một đội bóng có bản lĩnh: Nhanh nhưng không vội, chậm chắc nhưng không rườm rà.
 
Cái hay trong tài dùng binh của thầy Park được thể hiện khá rõ nét ở trận này. Điểm nhấn đầu tiên phải nhắc đến chính là vị trí gác đền của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Phút chót, ông thầy người Hàn quyết định gạch Đặng Văn Lâm để trao “chìa khoá” vào tay cậu học trò đã từng tạo địa chấn cùng ông tại Thường Châu. Quyết định của thầy Park – tính đến thời điểm này – là hoàn toàn hợp lý. Phong độ, sự tự tin và cả khát khao mà Tiến Dũng thể hiện đã khiến thế thủ của Olympic Việt Nam trở nên vững trãi.
 
Tất nhiên, sẽ là sai lầm nếu người ta không nói đến khả năng dùng người cực kỳ hiệu quả của thầy Park. Khi Hà Đức Chinh được thay thế bằng Anh Đức, Công Phượng nhường chỗ cho Văn Toàn, còn Văn Quyết để lại khoảng trống cho Văn Đức gánh vác, ai đó đã có chút run rẩy. Đặc biệt là vị trí của Anh Đức. Vì một cầu thủ 33 tuổi, sắp sang tuổi 34 được kỳ vọng trong thế trận đối phương nhanh hơn, trẻ hơn, khoẻ hơn.
 
Thế nhưng, chính Anh Đức – bằng kinh nghiệm của mình – đã tạo ra sự cân bằng lý tưởng giữa công và thủ. Anh là nhịp cầu hiệu quả của Olympic Việt Nam với khả năng tì đè, gây áp lực và tạo điều kiện cho các vệ tinh xung quanh.
 
Khi bàn thắng xuất phát từ chân Văn Toàn và đồng hồ chỉ phút 111, người ta đã cảm nhận được chiến thắng rất gần với Olympic Việt Nam. Một lần nữa, thầy Park lại là người hùng cho các chiến tích khó tin của đội bóng áo Đỏ.
 
Vài ngày nữa, đối thủ của các chàng trai trẻ là Hàn Quốc, đội bóng quê hương của thầy Park. Sự mạnh yếu, chênh lệch tự thân nó đã được lột tả giữa hai cái tên. Tuy nhiên, trong bóng đá, không gì là không thể. Hàn Quốc mạnh hơn, vượt trội nhiều thứ, nhưng chúng ta có thầy Park nên giấc mơ vẫn cứ phải… nhắm mắt vào. Nhỡ đâu, kỳ tích lại là hiện thực thì sao?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com