Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

narcis02300's love

Thư gửi anh trai

Trang viết nào cũng bị nhoè mặt chữ vì những giọt nước mắt... Có những lúc em thấy mình hoàn toàn vô thức..., không biết mình đang làm gì... đúng hay sai...nên hay không nên..., cảm giác chỉ là bản năng... mặc kệ tất cả... Cứ áp mặt trên bàn... khóc và... gọi tên anh gọi tên những người thân thương... Cảm giác buồn lắm...buồn lắm... và em cũng không còn biết diễn tả nó thế nào...nó hình thù ra sao...vì chính em...cũng không còn hiểu được mình nữa..., cảm xúc cứ trào lên... vừa buồn, vừa nhớ, vừa mong...vừa chờ đợi... một điều gì đó... và nó vẫn chưa đến... Nhiều lúc em cứ ước ngủ được một giấc thật ngon, thật sâu... rồi sáng ra lại quên sạch sẽ hết tất cả hay được làm một người chóng quên, cứ vui vui là lại sà vào cho mọi thứ được trở lại vị trí ban đầu của nó..., không hỗn loạn và rối tung như cái tâm trạng của em. Giờ, em thấy sợ mỗi lúc đặt bút viết một điều gì đấy về em, về anh, về chúng ta..., kể cả lúc này... muốn khóc oà lên... muốn được giải toả... được nói... được gào... cảm giác thật quá đôi lúc làm em thấy đau... đau buốt... Sự chia xa bao giờ cũng buồn như thế này phải không anh ?... Sáng ngủ dậy, nhìn mình trong gương, em cũng tưởng tượng ra mọi người em yêu quí đang đứng sau lưng em... đang cười...đang nói... đang trêu em, rồi ngay cả lúc ăn.. em cũng nghĩ đến mọi người .. nhớ đến những kỉ niệm vui giữa chúng ta...nhớ cả cách anh ngồi, cách anh hướng dẫn em ăn..., rồi cả những lúc đi trên đường... hay ngồi trên xe bus thôi... lại có cảm giác trống vắng một điều gì đó... chẳng rõ nữa... Thấy mình thiếu... rất thiếu... em lại khóc... Sao em thấy nhớ đến như thế... Cái gì em cũng nhớ... cái gì em cũng không quên được... nhiều lúc, em làm khổ chính em... nhìn đâu cũng chỉ toàn là kỉ niệm... Từ những ngày tháng ở Việt Nam, cho đến những ngày ở đây rồi cả những ngày em sống cùng bạn bè ở HN... dường như em nhớ hết... từng gương mặt, giọng nói..., đến cả cái tên, cái biệt danh... tính cách, sở thích... và cả sở đoảng nữa chứ... Nhớ nhiều làm mình biết thương yêu..., nhưng sao nhiều khi, em rất sợ... nhớ nhiều quá... làm mình thấy quá nuối tiếc... buồn và xót xa lắm... Em vẫn luôn biết mình thua thời gian..., dù luôn cố làm mới mẻ..., em vẫn hiểu... cái gì đã qua là thật sự đã đi qua... thương nhớ, buồn đau cũng sẽ vơi đi... và chỉ có kỉ niệm là còn đẹp mãi... Anh hay dặn em phải ngoan... em cũng biết là mình phải ngoan, không nên làm anh lo, làm anh phiền lòng..., em cũng biết những giới hạn... có thể và không thể..., anh có thể an ủi em, động viên em... nhưng anh không thể làm thay việc đó cho em..., anh có thể hiểu em, thương yêu em... nhưng anh không phải là em..., anh không thể hiểu hết được... Có những điều nó rất nhỏ bé đến mức có thể anh không nhìn thấy... nhưng với em, nó lại rất rõ... Chẳng phải chúng ta đến với nhau cũng từ những cái tưởng chừng nhỏ bé, thoáng qua... để rồi mình đã quý trọng những giây phút đó đến thế nào... phải không anh ? Mọi thứ vẫn tiếp diễn... mình vẫn phải đối diện... và em vẫn mong... ngày mai, chỉ ngày mai thôi, em sẽ nhìn thấy anh những người em trân trọng ... như hôm nào... niềm hạnh phúc của ngày gặp lại... Nếu hôm nay em có khóc nhiều hơn... không phải vì em không ngoan... mà chỉ vì... em thấy nhớ anh , nhớ gia đình , nhớ tất cả những người thân thương ... anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu... "không thể và có thể"...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com