Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Nếu Em Đã Quên

Góc Nhỏ Bày Thơ

thơ viết mãi không có người để tặng
nên trong lòng buồn bã khiến thơ đau
phiên chợ chiều, thiên hạ vẫn chen nhau
tôi ấm ớ đứng bên lề ái ngại

tay vu vơ cầm bài thơ xếp lại
giữa muôn người, tôi vẫn thế, đơn côi
nắng ban chiều, nhễ nhại giọt mồ hôi
dòng mực tím, lơ là hoen giấy mỏng

thơ tình tôi, vu vơ bao giấc mộng
suốt bốn mùa, quanh quẩn vách lương tâm
sáng, trưa, chiều vớ vẩn với trầm ngâm
vài con chữ xếp xuôi rồi xếp dọc

thơ ngu ngơ trải tấm tình khó nhọc
kẻ không thèm (!), người muốn lại không cho (!)
đọc một mình từng nét chữ buồn xo
Đông vốn lạnh, trong lòng càng thêm lạnh

thơ lẩm cẩm, ai mua thì tôi bán
(người ấy bây giờ tôi ghét, chẳng biếu không !)
phiên chợ đời vốn dĩ đã mênh mông
người mua có, nhưng ... thơ tôi chợt ... ngại ...
--------------------------------------------------

Em yêu dấu!thôi em đừng khóc nữa,
Cho cơn mưa chóng tạnh ở nơi đây.
Phố lạnh tanh vốn đã sẵn héo gầy,
Mưa chi nữa cho đầy thêm niềm nhớ.

Em hãy cố nén sâu trong hơi thở,
Cơn nghẹn ngào của cách trở chia xa.
Tháng sáu buồn rồi tháng sáu cũng qua,
Niềm đau đó sẽ nhòa theo năm tháng.

Hãy nhắm mắt thả hồn vào quên lãng,
Như một lần hờn giận bỏ đi chơi.
Thầm nhủ lòng quên,quên hết đi thôi
Mới một buổi ôi sao mà nhớ quá!

Thôi hãy lau giọt lệ sầu trên má,
Cho nơi đây còn có một thoáng vui.
Ở nơi đây hiếm lắm những nụ cười,
Đừng khóc nữa cho sóng đời bạc trắng.

Hát đi em,cho vơi niềm trống vắng,
Bài tình ca mình thường lắng nghe.
Cho lời thơ tôi viết những đêm hè,
Không ai oán như tiếng ve than thở.

Cười em nhé!cười như ngày xưa đó,
Nụ cười tươi quên hết những âu lo.
Nụ cười xinh ngày ấy em tặng cho,
Em có biết tim tôi còn ấp ủ.

Hãy nhớ nhé!tìm trong chồng thư cũ,
Những bài thơ tôi gửi tặng riêng em.
Hãy mỉm cười và đọc lúc vào đêm,
Để tôi mãi bên em trong giấc ngủ.
---------------------------------------------
Có những lúc anh biết mình lạ lắm
vờ như đau rồi cố dấu muộn phiền
cũng con tim làm sao không say đắm
mà vô tình để thành gã cuồng điên.

Có những lúc anh ngờ cả tình duyên
đem tất cả đổ tại Trời sắp sẵn
nhận vào mình lời trách hờn nhẹ , nặng
và bằng lòng trong cay đắng riêng thôi.

Có những lúc trăng mười sáu lặn rồi
anh vẫn cứ chờ hoài giữa cơn nắng
như vần thơ sầu dệt lúc đơn côi
viết trăm câu chưa một lần gởi tặng.

Có những lúc anh biết không thể đổi
nhưng em ơi ! vết nứt vẫn máu trào
cố vùi sâu vào rượu cay mỗi tối
càng mang anh xa thực tế...

thương đau.
---------------------------------------------
Đào hố vùi yêu thương vào dĩ vãng,
Phủ khăn liệm lấp cuộc tình hư vô.
Nghĩa trang buồn hiu hắt một nắm mồ,
Chôn kỷ niệm vừa tan trong chốc lát.

Em đi rồi cho lòng ai muối xát,
Cho tâm hồn còn mãi vết dao đâm.
Cho dòng máu chợt nhỏ xuống âm thầm,
Loang đỏ dấu vết thương vừa nứt rạng.
-------------------------------------------------
gã sơn tinh nào đưa đón đêm qua
ngàn nụ hồng trải chân em thảm đỏ
ngọn bách đăng ấm nồng đêm dạ vũ
đỉnh trời hồng em nhan sắc đăng quang

gã sơn tinh nào điện thoại lúc nửa đêm
làm gẫy khúc mảnh chiêm bao rực rỡ
gã sơn tinh bảo hạt trân châu hơi nhỏ
(dẫu đeo vào nặng trĩu ngón tay thon)
gã sơn tinh nào quỳ nâng nhẹ bàn chân
cho em thử chiếc giầy nữ hoàng ai cập
cho từng bước xôn xao, cho trần gian bão táp
những mảnh hồn thiên hạ tả tơi bay

gã sơn tinh nào cắt gió dán lên mây
cho tóc thả vai mềm câu lục bát
cho nắng thơm tho ngào đường ướp mật
khúc tình ca xáo trộn cả vô cùng
gã sơn tinh ôm đàn uốn giọng ca chung
cho tiếng hát em xanh những phố phường sôi nổi
gã sơn tinh nào chờ em mỗi tối
khúc cuồng si pha rượu, đẫm men nồng
cho mắt u huyền em soi thấu hư không
mùa nhã nhạc ngập ngừng câu hứa hẹn

những gã sơn tinh đã, đang và sẽ đến
uốn đường gươm tuấn kiệt vẽ thiên đường
những thơ tình quẫy động cả mù sương
em duyên dáng bao mùa trăng bối rối.

đêm băng giá, một mình anh sám hối
lại trăm năm làm gã thuỷ tinh buồn

----------------------------------------------
Nhặt lá vàng anh ghép thành kỷ niệm
Của ngày hồng của ngày tháng không quên
Của chuỗi ngày anh chẳng thể đặt tên
Vì có anh, có em và nỗi nhớ...

Nhặt lá xanh anh nghĩ mình vẫn thở
Dù bao lần anh tưởng mình ra đi
Vì chẳng còn nghe tiếng em thầm thì
Giữa giấc mơ và nỗi đau tuyệt vọng.

Nhặt lá khô, anh tưởng chẳng hoài mong
Về em, về yêu và ngày tháng cũ
Những đóa hoa em tặng giờ khô héo rũ
Anh giữ gìn, rồi anh lại buồn đau.

Anh nhặt giấy vẽ chiếc lá màu
Nhưng vẽ rồi vẫn là tờ giấy trắng
Em đi rồi tim anh khô như lá
Nên màu buồn, màu hạnh phúc - phai phôi!!!
---------------------------------------------------
Thơ về ngổn ngang giữa nỗi nhớ
Như ai đó - đến, đi thật tình cờ
Thơ ôm ấp tựa những lời tâm sự
và thân cận như hơi thở của tình nhân
còn quyến luyến hôm nào bên chăn gối

Thơ về buồn – cạnh những sầu lay lứt
Tưởng… mơ hồ – sao quá đỗi nhói buốt kim châm
Tưởng… thời gian làm lành những vết tím bầm
Tưởng… khoảng cách là hố sâu chôn vùi kỷ niệm
Tưởng… quên đi đem bình yên trở lại

Thơ về ùa - đồng nghĩa với chia ly
Là ngày tháng trở nên dài xa lạ
Nắng biếng vàng ủ rũ trên rặng si
Là chớm lạnh mùa đông trong mùa hạ
Em ở đó, anh vẫn đây – nghìn trùng cách trở

Trong khoảng không bao la vẫn nhìn thấy
Một bóng hình làm tan tác tim nhau
Trong vực sâu chìm đắm của đổ vỡ
Sợi tóc nào cứa rách một giấc mơ

Cuộc tình gầy lọt khẽ tay lãng tử
---------------------------------------------------
Giáng Sinh đến lại viết vào thiệp chúc
Lời thản nhiên, câu thăm hỏi, chúc mừng
Nỗi đau thầm , xếp riêng vào một góc
Ngơ ngẩn buồn, da diết nhớ người xưa

Trong lòng anh, mùa Giáng Sinh tuyết phủ
Lấp lối đi và che mất lối về
Tháng mười hai trời hiu hiu gió bấc
Mà nghe lòng buồn rưng rức tái tê

Bao mùa đã qua? Từ khi ly biệt
Hai hướng đi chia hai ngã đường đời
Có khi nào đi ngang qua lối cũ
Em chợt dừng giây phút thả hồn trôi ?

Giáng Sinh này, anh đã về thăm lại
Quán góc đường nơi hẹn hò ngày xưa
Vẫn còn đó, chỉ người xưa vắng bóng
Trời chắc buồn, nên hôm ấy trời mưa

Anh có đến tìm em đôi ba bận
Đến cổng nhà rồi lại bước quay đi
Lòng thúc dục : Chỉ thêm vài bước nữa
Lý lẽ ngăn : Gặp lại để làm gì ?

Em bây giờ đang vui tình duyên mới
Gặp làm gì , buồn , xót, buổi chia tay
Lòng của anh. Thôi ! Em đừng nên biết
Cứ yên vui hạnh phúc ở bên chồng

Thôi nhé em ! Kiếp này xin vĩnh biệt
Dù trong tim tình cũ vẫn chắt chiu
Mỗi Giáng Sinh, lại viết vào thiệp chúc
Lời dối lòng, để rồi lại buồn thiu

Tim tuyết bỗng rơi nhiều
Phủ màu tang trắng .
Tiêu điều .
Đêm rơi !


Em, thời gian đi qua có để lại dấu vết gì không cho trần thế? Mùa đông đi qua có để lại gì không cho nhân gian? Những con đường ta đi qua có để lại gì không cho dấu giày in trên sỏi đá hằn đau! Những dấu chân ta vẫn đều nhịp bước qua những con đường quen thuộc.Nhận được gì, để lại những gì cho sau này khi ta lục lọi trong kí ức, ta tìm về con đường xưa có còn nhận ra dấu giày ta in trên sỏi đá thuở nào.Những dấu giày ta vẫn dẫm lên sỏi đá ghi hằn vết đau.

Bỗng nhiên Anh ước mong được trở về con đường ngày xưa, nhìn lại những gì còn in dấu vết gót chân xưa. Nhưng có lẽ Anh sẽ không bao giờ có được như ngày xưa.Cứ thế và cứ thế cho đến muôn thuở vẫn không thay
----------------------------------------------------------
Tôi chẳng buồn đâu chẳng trách đâu
Người ta sang quý mộng công hầu
Còn tôi thơ giắt chưa đầy túi
Vần chỉ gieo vừa một chữ đau...
Smilie

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com