ĐÊM NỮ HOÀNG
Đêm
cánh cửa phòng khép kín
bên trong
mình em nhìn trân vào gương
đôi mắt u buồn
em vẽ lên mắt, lên môi, lên khuôn mặt thơ ngây
những màu sắc như bức tranh tĩnh vật, ko lay động
để yêu kiều, để thản nhiên hôn lên môi hồng kiêu sa
Đêm
gương phản chiếu em là nữ hoàng của 1 góc phòng lộng lẫy
và chỉ mỗi em
em, góc phòng sao quá chật chội
giam hãm linh hồn chứa 1 vì sao mang hình trái tim nóng bỏng
Đêm
vụt qua hết niềm cô đơn, hết những thảng thốt u sầu
em bỏ chạy
cánh cửa mở tang hoang trong đêm
xa xăm, tiếng vang dội nhức buốt của phanh xe phá tan 1 khoảnh khắc đêm
Đêm
môi cong lên dỗi hờn, thách thức
lên yên và giày cao gót kiêu hãnh
em vẫn là nữ hoàng của đêm, lấp lánh và man dại như khi tình yêu nếm cơn bão hờn ghen
Đêm
có gì ngọt ngào hơn chocolate
thơm hơn hương hoa hồng đẫm nhung mềm
em ngây thơ dịu dàng để gai hồng cắm lên mi ngoan
cho tan nát 1 thời đắm mình sau cánh cửa sầu muộn
Đêm
sẵn sàng đau để giải thoát mình khỏi bóng đêm
hôn 1 chút mặt trời, 1 chút yêu thương
và làm 1 nhóc búp bê ngoan của ngày rực rỡ hân hoan...
Đã lâu rồi tạm quên nắng buổi mai
Cuộn trong chăn những nỗi niềm ngái ngủ
Nhìn ra cửa sổ chỉ là màu trăng trắng
Của rèm thưa che phủ mệt nhoài
Ngày ko buồn gọi đôi chân gõ nhịp
Cho mặt đất rộn ràng 1 khúc ca
Dù khe khẽ, dù dịu dàng như bóng lá
Ấp ủ trong mình linh hồn hoa mát rượi
Rủ vào hàng ngàn giọt sương tan
Long lanh nhé, ngày rất đỗi cô đơn
Dù dỗi hờn vẫn yêu nụ hôn môi.
Em ngồi hát vu vơ
Em thích gió
Luồn qua ngón tay
mát lành
Em thích nhìn
màu xanh ngắt cỏ hoa
trên đồi lồng lộng
lá vàng bay
Những lúc buồn
Em làm thơ
Những vần thơ
Đẫm lệ sầu và thấm men rượu say
Thích ôm bóng mình
Suy ngẫm với cô đơn
Những lúc buồn
Thích lao xe bạt gió
Thích đốt cháy những nhiệt nồng tuổi trẻ
Cho nguội lạnh con tim thổn thức
Cứ rộn ràng khôn nguôi
Những lúc buồn
Anh lại biến mất
Để em như vầng trăng lạnh
Lấp lánh qua những hàng cây xác xơ
Đóng khung vào cửa sổ
vởi tầm kiếng vỡ tan...
Những lúc buồn
Em thích hôn môi
Và được khẽ lau
Đôi mi ướt nhạt nhòa
Được trốn vào vòng tay rộng
Để quên những ưu tư, mệt mỏi đời thường...
TỈNH GIẤC MƠ
Em thức dậy
tìm trong tiềm thức, giấc mơ
những con đường thật dài
mình em cô quạnh
cuộc sống
có những lúc hờ hững
vô tâm như gió
cứ cuốn đi, để lại em
lạnh lẽo một mình
Em thức dậy
ko cần cánh tay ôm
để thổn thức
đôi lúc tình yêu chỉ giống như
cánh hoa thơm ngát
xa xỉ trong khung kính
vườn hoang
Em thức dậy
và mở cửa
để đón nắng ươm vàng
ngoài kia trời xanh ngắt
tung tăng đôi làn mưa nhạt
để ru những giấc mơ
dịu dàng
đầy bâng khuâng
một ngày
thấy mông lung
vô cảm
giữa cuộc đời
vô tâm...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com