|
Các bài viết trong July 2007
ĐÊM NỮ HOÀNG
Đêm cánh cửa phòng khép kín bên trong mình em nhìn trân vào gương đôi mắt u buồn em vẽ lên mắt, lên môi, lên khuôn mặt thơ ngây những màu sắc như bức tranh tĩnh vật, ko lay động để yêu kiều, để thản nhiên hôn lên môi hồng kiêu sa
Đêm gương phản chiếu em là nữ hoàng của 1 góc phòng lộng lẫy và chỉ mỗi em em, góc phòng sao quá chật chội giam hãm linh hồn chứa 1 vì sao mang...Xem tiếp »
Các bài viết trong January 2007
TÌNH NÓNG
Chở em nghe, gió rít bên tai Cho rối tóc, hổn hển bờ môi rát Cho em nụ hôn trong ngàn gió bạt Anh có say ko? Môi thèm khát Má ửng hồng và tim vang điệu nhạc Rumba hay rock đều cháy nồng nàn
Ôm em nghe, biển nào dậy sóng Ngã lòng mình khoảng trời mênh mông Gục đầu anh giấu nụ hôn rất nóng Cười ma mãnh vì cướp được môi em Luồn ngón tay vào tóc em bồng Để cho gió thả vào thinh... Xem tiếp »
EM VỀ
Ngày nào đó em về bên ô cửa sổ Ngắm mây trời và nắng ấm sớm mai Em mỉm cười Vô tư lự với đàn chim Tung cánh hồng cưỡi mây về fố Phố êm đềm hát ru con đường nhỏ thổi hương thơm vào vòng xe vắng Mềm như lụa, lung linh tơ óng Thả dáng ngọc, em áo dài thướt tha Nụ hoa hồng, im lìm trong kẻ lá Chợt khoe mình, giọt sương đọng tinh khôi.
MÙA XUÂN
Mùa đông đã đi qua trên hàng cây Chiếc lá mùa xuân đầu tiên xanh non Những bông hoa đồng nội bừng giấc Mặt trời mở cánh nắng dịu dàng Rồi những hạt mưa đã mơ hôm qua Giọt lên mắt em mơ màng Em đã có giấc mơ Mùa Xuân.
GIÓ VÀ EM
Gió ơi đừng đùa em nhé Cho tóc em bay nắng hè Đừng khinh em gió nhé Vì tiếng hát sầu buồn chú ve Tóc em đẹp xanh lá me Gió công nhận hay gió làm le Gió lặng nhìn em như vẽ Làm em bối rối mặt hồng và im re. Mỗi bình minh lăn tròn vòng xe Em đâu biết gió nhìn lặng lẽ Cũng ngại ngùng bứt những lá me.
|
Mùa xuân lại về, hứa hẹn những nồng ấm yêu thương. Dù ở nơi thật xa quê nhà, lòng cũng ko dám mơ ước, ko dám níu kéo nhiều quá niềm vui ngày Tết bên gia đình. Trời lạnh như cắt da thịt, nỗi buồn chẳng thấm nỗi vào tim vì những khắc khoải còn thổn thức bên đời, bên vòng quay cuộc sống, được và mất, tình yêu vẫn tồn tại đâu đó, mãnh liệt, nồng nàn. Ko trách những phút giây vô tâm của hiện tại, ko trách khung cảnh cứ càng cô quạnh, lạnh lẽo mỗi khi xuân về. Có là gì giữa những lo toan, những niềm vui dù nhỏ nhoi, hay ào đến, hay choáng ngợp cả tâm hồn, thì cũng là những khoảnh khắc để nhớ, để quên, vui buồn như cơn gió thoảng hương. Tình yêu nhé, hãy quen thuộc với niềm yêu luôn xanh mãi như vườn cỏ non mềm dưới nắng. Yêu lắm, xuân vẩn về bên những điều quá đỗi đơn giản, dịu hiền và xa vắng. Xuân 2007
Mình từng ước được trở lại làm baby, ấm áp, yêu thương trong vòng tay mẹ. Ở nơi xa xôi naỳ, nhiều đêm ước được ngủ bên mẹ. Ngày nhỏ, mẹ ru con khi con ngủ, khi con sợ, con thích được mẹ vỗ về biết chừng nào, con cứ nằm đó miên man trong lời hát ru của mẹ, cũng đâu để tâm mẹ có buồn ngủ ko, mẹ có mỏi ko? con chỉ thích nghe những âm điệu ngọt ngào, rót từng lời vào giấc ngủ của con. Mẹ ơi, ngày con lớn, có nhiều chuyện ngông cuồng, nổi loạn xảy ra trong cái đầu mới lớn ngốc nghếch của con, mẹ ko biết hết, mẹ ko quản lý hết, vì mẹ ơi, con ko muốn mẹ buồn. Con đi xa rồi, con hiểu và cũng lớn lên nhìu rồi mẹ, có những điều con muốn giấu mãi, để mẹ luôn nhìn về con với nổi lòng bình yên. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.
|