Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Thích Tự Thi - Thisy.tk

Gặp lại con nhóc đó :P

Thật nhẹ lòng!
Con nhóc ấy... ta đã tưởng là quên nó từ lâu rồi, tưởng như ghét nó lắm còn ko thèm nhìn cái mặt nó, ko thèm nói chuyện với nó, với nó ta cứ cảm thấy căm giận uất ức...
Hôm nay nhìn thấy nó, ôi chao ứ đọng cảm xúc, đi sau ko dám gọi nó, đứng xa nhìn trộm nó, ôi sao thấy nó giống cái người mà gần đây nhất ta yêu thế ... hay là ta đã thích nó trước khi ta thấy người kia giống nó, cảm 
giác của ta lúc đó là cả tâm hồn nặng chình chịch không biết đang nghĩ về ngày xưa ta vui đùa với nó hay về người mà ta yêu .
vẫn đi dõi theo nó,đôi lúc đứng trước mắt nó nhưng quay lưng về phía nó...
Ta đứng xa muốn gọi nó ra nói chuyện với nó, ta gọi sdt cũ của nó thì mẹ nó nghe...
Ta đứng đợi nó lấy xe ra định chặn đầu nó nhưng ko biết có đủ can đảm không. chả hiểu sao đợi bao lâu chẳng thấy mặt nó. ta lại chùn bước..
Ta đành phải đi xin người quen của nó, ta gọi nó, lần đầu nó ko nghe... Ta đi ra láng xe tìm nó, xa xa ai đó giống nó, ta tưởng nó , đi qua ta gọi điện cho nó...Nó chẳng biết ai gọi, chẳng nhớ giọng ta chỉ cười hỏi ai đó... ta gợi cho nó nhớ và rồi nó cũng đoán được tên ta.
điều mà ta bất ngờ là nó vẫn là nó, vẫn cái điệu nói đó với ta, cười nói vô tư , kể chuyện như ta và nó vẫn còn thân nhau lắm . Ngồi trên yên xe ta nghe nó kể chuyện này nọ mà suýt quên chủ đề chính ta gọi nó để làm gì...
ta chỉ muốn nói là ta đã có thời gian rất ghét nó, rất hận và căm tức nó , không muốn nhớ là đã quen nó. Ta lại hỏi vì sao ngày xưa không chơi với ta nữa, nó nói nó không biết. Chả rõ nó vô tư hay cái kiểu của nó như thế nữa, làm ta nhớ lại những ngày nô đua chọc ghẹo hoặc đánh nhau với nó, à mà ta hỏi nó vết sẹo trên tay ngày xưa ta đã vô tình kỷ niệm nó có còn đó hay không. Ôi nó vẫn còn, hì hì ta cười mãn nguyện vì cũng để một cái gì đó khó quên cho nó.
Hỏi qua hỏi lại tình hình về công việc của ta và học tập của nó rồi cũng đến lúc phải ngừng câu chuyện. Ta chào nó và cúp máy.
Tự nhiên ta thấy thoải mái quá, hết vướng bận oán hận hay tủi phận vì đã quen phải nó. Ta chẳng biết ta còn thích nó nữa không khi cái dồn nén ấm ức đã được giải thoát giống như một người đã mãn nguyện tâm ước của mình rồi.
Thôi về ăn cơm đã, kệ chuyện gì đến cứ đến, ta không thích suy nghĩ nhiều mà chỉ thích thoải mái cái đầu óc. Cứ làm sao giờ ta có thể tự tin trước mặt nó mà lườm nó hay nô đùa với nó như cái thời hai đứa vẫn chơi là được rồi. Ta cũng có một câu nhắc trong đầu là không biết nên tuy duyên gặp lại hay ta phải tự liên lạc để nói chuyện gặp gỡ đây! Chậc chậc, thôi kệ, lại suy nghĩ rồi, đau đầu. Để mai tính, nay như thế là ổn rồi.
Lên xe phóng về nhà không đội mũ bảo hiểm, gió mát thổi và mặt vào đầu, ta tự cười và nhòm mình qua cái gương chiếu hậu, hì hì ta thấy ta yêu bản thân, yêu cuộc đời , và ta mong ta cũng sẽ yêu được người ta ... haha.
Đã về đến nhà rồi... thực cho vực cái đạo để tạo một niềm tin nào.

( ớ ta viết truyện ngắn à? hay nhật ký? hay tự sự? trước giờ có bao giờ ta viết cái gì dài thế này ngoài mấy bài văn cấp ba hoặc 1 vài lá thứ của 8 năm trước, thôi kệ là gì thì là, ta chỉ muốn viết lên cái điều này cho thoải cái mái của cái lòng này thôi. mà hình như lâu rồi ta không có làm thơ để.thổ lộ, chả nhẽ giờ lại đi theo hướng viết văn... chả có nhẽ, kệ thế đã. .. nói tóm lại là dừng lại, kết thúc stop và the end )

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com