Chưa bao giờ tôi thấy thất vọng như lúc này, tôi bi quan quá uh? có thể. Đã có lúc sự bi quan chèn ép qua cái ranh giới định sẵn của tôi mà trong đó không có chỗ giành cho nó, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất khi tôi tìm lại đựơc chính mình. Thế mà giờ đây chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, mọi cái như trái ngược với những gì tôi nghĩ, tôi đi mà không biết mình đi đúng đường hay lạc lối, đi vào bóng tối hay đi tới bình minh? ở đó tôi sẽ gặp ai? ai ư!ôi thế giới này thật giả dối những người tốt xung quanh tôi chỉ như những vì sao chỉ đủ sáng quanh nó giữa bầu trời đen vô tận.
Sao cái entry lại u tối vậy? Mất phương hướng ah? Có cần tui cho ông cái la bàn k?
để tui cho ông cái la bàn mà tìm phương hướng nhé
dung co ma cuoi tren noi dau cua toi.toi ko co ai nc nen de blog vay thoi.doc thi doc nhung dung co ma cuoi!
sao lai co nguoi cuoi tren loi dau cua nguoi khac nhu ba khong biet.ban voi chang be.ko co ai nc toi viet nen blog de tui tu an ui tui thoi!ba doc thi doc nhung dung co ma
ra ma cuoi.
đang ngủ, bỗng giật mình dậy, xem tí film, rùi chả muốn ngủ ông ah. Ông nghĩ tui cười sao? cười ông hả, cũng là cười chính tui nè
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com