Thế đấy, hôm tàu chạy tôi đã ra rất sớm, khi ra đến cầu tầu nhìn thấy thuỷ thủ sẵn sàng, ICOM quay tít,nhìn tàu tôi mới thấy mình còn yêu nó lắm, tôi ko muốn xa nó.
Thế rồi tàu cũng xuất bến... tuy chỉ có tôi và 1 anh công ty di làm,các sếp thì... máy in thì hỏng mấy ngày nhưng thôi tôi đã quá quen với những việc thế rồi.Hôm đó công việc thật vất vả, cty tôi trực tiếp làm đại lý, tôi ngoài việc văn phòng phải hỗ trợ buộc cởi dây, quãng đường vài km qua cầu BC mà tôi đã quá quen thuộc trong ngày hôm đó thật chẳng là gì.
Đã quá trưa, tôi chưa dc ăn cơm nhưng cũng ko đói lắm, vì thuỷ thủ họ mệt hơn tôi nhiều mà cũng đã ăn đâu, trông thằng Huân nó ướt đầm mố hôi cũng thấy thương, nhưng cái nghề là thế tôi ko ướt áo nhưng cũng thật mệt mỏi.
Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp, ko ngờ...tàu nhẹ lao lên bờ trước sự ngỡ ngàng của khách.
Tôi lao nhanh về phái tàu, chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ai nấy cũng thật buồn. Thế đấy tôi ko muốn nghĩ thêm vì sau đó tôi càng nghĩ càng thấy chán, tàu bị như thế mà các sếp...
Hôm nay tôi và 1 anh nữa đi làm,tàu còn đó hư hỏng cũng khá, các sếp vẫn kịch bản cũ.., rồi đây ko biết tàu sẽ thế nào? và tôi sẽ ra sao?
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com