Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

MÔI HỒNG

NGỔN NGANG TRĂM MỐI TƠ VÒ

      Đúng là cái cảm giác năm lớp 12 của những đứa lười như mình. thật là đáng chán, lúc chơi thì lo đến số kiến thức ít ỏi của mình trước kỳ thi sắp tới=> ko vui. Lúc học lại thấy sao mà chán quá! Mình luôn luôn có cái cảm giác chồng chéo như vậy và lúc nào cũng chỉ biết nghĩ và nghĩ thôi mà ko bao giờ giải quyết được. Có lẽ chính vì thế mà dạo này mình thay đổi. Mình chẳng muốn quan hệ với nhiều người nữa, ko muốn tham gia những cuộc vui, thu mình lại trong cái vỏ bọc của chính mình. Sáng cắp cặp đến trường, trưa về nhà, ăn cơm, đi ngủ chiều lại cắp sách đến trường rồi đi học thêm, ko học thêm hay những hôm được nghỉ thì ở nhà, lên phòng với chiếc máy tính và USB, thật sự mình cũng chẳng muốn làm gì để thay đổi tình trạng hiện tại mặc dù biết rằng nó thật buồn tẻ và chán ngắt. Người ta chỉ có thể còn vươn lên được khi tự người ta còn muốn vươn lên nhưng giờ mình thì sao nhỉ ....?!?
     Dạo này mình có tư tưởng cách ly với mọi người, bi quan cho chính mình Smilie ko hiểu sao dạo này mình luôn nghĩ là mình chẳng có khả năng làm bất cứ 1 cái gì, cái gì cũng sợ và quyết định chọn giải pháp an toàn là ko làm gì nữa và ...tiếp tục thu mình lại.
     Túm lại là mình chẳng còn giống mình cách đây 2 tháng nữa.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com