Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Vũ Quang Ngọc

Ôi cuộc đời

Yêu và ghét




tôi muốn chếtcuộc đời vẫn đẹp sao
Tôi yêu bầu trời xanh thẳm,yêu biển rộng bao la,yêu ánh nắng đẹp,yêu mùa hè,yêu những cơn gió hiu hiu,yêu cảnh hoàng hôn.Và tôi ghét những ngày mưa u ám,ghét mùa đông rét mướt,ghét bầu trời xám xịt,ghét không khí ảm đạm.Tôi yêu tự do,như cánh diều được thỏa sức tung bay,yêu sự sáng tạo.Tôi ghét những gì lặp đi lặp lại,quá nhàm chán,ghét bị giam hãm giữa 4 bức tường,nhưng không biết cách nào để tự giải thoát.Tôi thích những người bạn chân thật,nhiệt tình,vui đùa nhưng biết giới hạn.Tôi ghét phải tính toán chi li,ghét sự vụ lợi trong quan hệ bạn bè,ghét bọn tiểu nhân cơ hội,lợi dụng bạn bè.Tôi yêu sự thoải mái ,thư giãn.Tôi ghét sự căng thẳng bởi khi căng thẳng tôi không bằng được 1% của chính tôi.Tôi yêu những cô gái da trắng,cao,tóc nâu môi đỏ,biết cách ăn mặc,ăn nói nhỏ nhẹ và không thích bọn con gái đua đòi,nói tục(cái bọn mất dạy,ai mà thích nổi!!!)Tôi thích thơ văn nhưng chẳng nhớ nổi một bài nào.Tôi ghét phải nói lời xin lỗi vì thế tôi cố gắng tránh sai lầm. Còn nhiều thứ khác để yêu và ghét, chưa thể nghĩ ra.Nhưng hy vọng,những gì đáng ghét sẽ giảm đi,những gì đáng yêu sẽ nhiều thêm để cho cuộc đời dễ thở.Và cái sự đáng yêu ,đáng ghét còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người,tôi ghét nó nhưng có thể bạn lại yêu nó thì sao?He He He!!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com