Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

NGOC QUAN 10

anh ko bu9n

 

thì em sẽ không…

có những buổi chiều lãng đãng lang thang trong trường, ngồi trên ghế đá, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình và ước anh ở bên thì tốt biết mấy

có những lúc đi một mình dưới mưa và chợt nhận ra có lẽ mình là người duy nhất trên đường không vội vã khi cơn mưa đến và ước gì có thể nghe tiếng anh bên cạnh: sao lại cứ thích đi dưới mưa thế, ốm thì sao?

có những lúc buồn vẩn vơ vì cần một bờ vai để tựa đầu vào, cần một cái ôm để biết mình vẫn đang được yêu thương

có những lúc tự hỏi yêu thương là gì? có lẽ không chỉ là những lời nói qua những cuộc điện thoại tưởng chừng không bao giờ kết thúc, mà còn hơn thế phải không anh?

có những lúc không biết mình đang tìm kiếm và chờ đợi điều gì, mọi thứ thật xa vời và tưởng chừng mình đang lạc lối trên con đường mình đã chọn

Uh, thì em biết đó là những điều anh cũng đang cảm nhận. Và vì thế mỗi khi anh buồn hay không làm chủ được lí trí của mình, anh lại nói những điều mà anh biết là em sẽ buồn khi nghe. Anh cũng sẽ quên vì anh là người hay quên mà, anh cũng không định nói những điều ấy nên không có ý nhớ đến nó nhưng đôi lúc anh làm em bị tổn thương… Em sẽ không dối lòng với anh là em không sao, em buồn thật đấy, không chỉ một thoáng đâu vì điều này không chỉ xảy ra một đôi lần…

Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất là trên tất cả, em nhận ra em là điều duy nhất anh chưa bao giờ quên dù anh có nhớ về em trong tâm trạng như thế nào thì anh vẫn đã rất nhớ em trong khoảng thời gian ta xa nhau trước kia. Ngốc quá, anh nhỉ? Có ai lại vui khi biết người ta vẫn nhớ mình nhưng trong tâm trạng ghét mình không? Có em nè, biết là ngốc nhưng em vẫn rất vui vì anh cũng đã nhớ em nhiều như em nhớ anh mà.

Ước gì em có thể trở về bên anh ngay lúc này và không rời xa anh nữa. Nhưng mà không được rồi, cả anh và em đều biết là không thể: cả hai ta đều không đủ can đảm để công khai chuyện tình cảm của mình mà thì em biết quay về bên anh vì điều gì bây giờ. Uhm, đành chờ đến khi nào thích hợp thôi anh nha.

Đừng buồn vì điều đó, cho dù thế nào thì em vẫn là người sẽ đi về phía có anh mà. Anh không thể đi về phía em thì em sẽ đi sang con đường khác, con đường nào có anh. Và em sẽ không hối hận, cho dù thế nào thì cũng không, nên anh không phải áy náy vì anh mà em phải thay đổi nhiều thứ nhé. Nhưng em cũng không muốn làm anh và em khó xử đâu nên có gì anh với em sẽ thành thật với nhau, được không anh? Hứa nhé, vì anh, vì em và vì tình yêu của chúng ta…


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com