Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

ký ức... !

user posted image

Anh Đom Đóm, sau này lớn lên, em sẽ làm nhà trồng cây!
- Làm gì có “nhà trồng cây” chứ?! Chỉ có nhà báo, nhà văn … thôi!
- Có mà, em sẽ lai giống cây hoa phong lan với con đom đóm này nè. Rồi nó sẽ nở ra một bông hoa có ánh sáng màu tím và thơm ơi là thơm…
Cô bé mở từ từ hai bàn tay đang giữ con đom đóm ra, nó bay lên, ánh sáng xanh nhẹ nhàng mờ ảo - thật lạ - lại soi sáng cả khuôn mặt hai đứa nhóc. Thằng nhóc ngẩn ra tiếc nuối. Cô bé đứng nhìn con đom đóm bay xa, chợt quay sang thằng nhóc và nhe răng cười “ Anh bắt lại được con khác mà, đúng không?”. Thằng nhóc gãi đầu gãi tai, không nói, mắt chòng chọc vào khoảng không trước mặt. Hình như có một con đom đóm đang bay…
---o0o---

Tôi là thằng nhóc ấy. Tuổi thơ trôi qua, như mọi câu chuyện khác, vì một lí do nào đó nhân vật chính không còn gặp lại người bạn thuở xưa nữa, tôi cũng vậy. Cô bé hàng xóm với mái tóc thường buộc bằng dây thun, thích đom đóm ngày ấy nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Tôi cứ bị ám ảnh bởi cái cảm giác chập chờn buồn tủi khi mỗi chiều muộn bắt được một con đom đóm, chạy sang ngôi nhà bên cạnh và nhận ra nó trống tênh. Rồi tôi lủi thủi quay về, cố gắng nhốt con đom đóm vào một bông hoa phong lan màu tím toả mùi thơm nhẹ nhàng. Nhưng vô vọng. Con đom đóm bay mất.
Tôi lớn lên, không như mọi thằng con trai khác, vô tâm và ít khi nuối tiếc. Hình ảnh cô bé ngày nào không chỉ là một kỉ niệm đẹp gắn liền với tuổi thơ của tôi. Nó cứ thôi thúc tôi mãi, bảo tôi cần phải hy vọng vào một điều gì đó thật bất ngờ. Và tôi cứ lẳng lặng đợi chờ. Cái tình cảm ấy nhẹ nhàng lắm, nó trong vắt như mắt của cô bé vậy. Đôi khi tôi còn cảm thấy sợ hãi và giận bản thân khi tôi nhận ra mình không nhớ nhiều. Nhưng lại cố an ủi mình rằng mọi thứ đều không có tên và không rõ nét, kể cả nỗi buồn. Có khi tôi nhớ cô bé ấy lắm nhưng không nhận ra đấy thôi! Tôi không biết nữa.
Ngôi nhà của cô bé ấy bị đập bỏ, thay bằng một toà nhà khang trang lộng lẫy, nghe đâu của một ông giám đốc mua cho bố mẹ dưỡng già cho yên tĩnh. Mỗi mùa hè cũng có một cô bé trạc tuổi cô bé hàng xóm cũ về chơi với ông bà. Cô bé ấy rất xinh nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện. Mỗi khi nhìn thấy mái tóc dài buộc bằng một thứ ruy băng lộng lẫy, bao nhiều thiện cảm và ý định bắt chuyện của tôi bay biến. Đó không phải là một sợi dây chun. Có lẽ vì thế mà tôi cũng thiết tha tin rằng chẳng bao giờ cô tiểu thư này lại mê đom đóm.
Tôi gặp lai cô bạn ngày bé rất tình cờ. Đó là một buổi giao lưu, và tôi chợt nhận ra cô gái speaker có nụ cười rất quen. Không phải lục tìm nhiều trong trí nhớ, tôi biết đó là ai. Tôi mừng đến nghẹt thở, tim tôi run lên. Em vẫn nhỏ bé và xinh xắn…
Lan Hương lại khác. Em rất khó khăn để nhớ ra tôi là ai. Tôi chợt cảm thấy buồn rười rượi. Tuổi thơ của tôi! Có lúc chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ nhận ra nhau, dù chỉ thoáng qua trên phố thôi, “ sau này khi ra lớn”. Rồi vô cớ, tôi trách mình, đã quá khe khắt với bản thân. Vậy mà tôi tưởng chỉ có tôi, thằng nhóc, là kẻ hững hờ, thờ ơ, lạnh nhạt.
---o0o---

- Cho anh đom đóm nè! – Cô bé đưa bàn tay thu thu giấu giấu sau lưng từ nãy giờ ra cho thằng nhóc.
- Eo ui, gương vỡ! Coi chừng đứt tay! Mày cho tao làm gì vậy?
Cô bé đặt ngón tay trên môi, làm ra vẻ nghiêm trọng, nói thì thầm:
- Suỵt, không phải gương vỡ đâu!
- Chứ cái gì? - Thằng nhóc ngơ ngác.
- Đó là mảnh vỡ của mặt trời, em vừa nhặt được sáng nay đấy! Không tin anh xem này! – Cô bé vừa nói vừa rọi mảnh gương về phía mặt trời. Nó sáng lên, lấp lánh.
Thằng nhóc mỉm cười nhìn theo, nheo nheo mắt, toan cãi lại nhưng nghĩ sao lại thôi. Con bé vẫn say sưa:
- Lúc mặt trời vừa lên, có một chiếc máy bay đi qua. Nó đụng vào làm mặt trời văng tung toé. Chắc chắn là còn nhiều mảnh vỡ lắm, em phải đi nhặt về…
Chiều hôm ấy, thằng nhóc không nói không rằng đập tan nát cái gương của mẹ. Ăn một trận đòn đau quấn đít nhưng nó không quan tâm. Vừa ngồi dậy xoa xoa mông, nó đã tót ra đi gom mấy mảnh gương vỡ, giấu kĩ trong cái hộp sắt dưới giường.”Ngày mai mình sẽ bỏ sẵn vào vườn cho nó tìm. Nhưng mà, làm sao để nó khỏi đứt tay đây ta?!!!”
---o0o---

- Anh gì ơi, cho tui đom đóm với! – Con bé tiều thư nhà bên cạnh nhìn thằng nhóc rụt rè.
Thằng nhóc hừ mũi. À, thì ra con gái đứa nào cũng thích đom đóm. Cứ luôn tưởng chừng tại cái con bé tiểu thư này mà cô bé nhà bên không còn ở đây để chơi với nó nữa. thằng nhóc càng muốn làm khó dễ.
- Mày có gì đổi cho tao?
-Tui…tui…Dây cột tóc được hông? – Con nhóc ấy lúng túng.
Thằng nhóc phì cười:
- Tao lấy cột tóc làm gì hả mày?
- Ơ …ơ…tui…- Nó càng lắp bắp. Bỗng nhiên thằng nhóc thấy tội nghiệp cho nó.
- Thôi, nói tên mày đi rồi tao cho. Mày tên gì?
- Tui tên Phương! – Nó mừng rỡ vội vàng đáp. Rồi sợ tôi chưa nghe rõ, nó liếm môi khẳng định lần nữa – Tui tên Phương đó!
Thằng nhóc hếch mặt:
- Cái gì Phương?
- Lan Phưong – Con bé tiểu thư ấy trả lời, vai co rúm lại. Hình như nó cảm thấy mình như tội phạm bị tra hỏi.
Thằng nhóc lẩm bẩm một mình “Sao máy không phải là Lan Hương nhỉ?”. Con bé kia nhìn nó lấm lét, ra chiều cố đoán xem thằng nhóc lảm nhảm một mình điều gì đó.
- Đưa tay đây! – Thăng nhóc ra lệnh.
Con bé chụm tay lại, háo hức đón đợi. Thằng nhóc cẩn thận ụp con đom đóm vào cái “lồng” bằng những ngón tay của nó. Con đom đóm ngoan hiền. Nó phát sáng. Con bé ấy kêu lên khe khẽ. Tự nhiên thấy nó cười giống hệt như cô bé hàng xóm cũ! Thằng nhóc quay lưng chạy thẳng về nhà. Nó không thích con nhỏ tiểu thư thấy mình ngoác môi cười.
- Anh tên gì vậy? – Nó hỏi với theo.
- Đom Đóm!
Nó nhìn theo thằng nhóc ngơ ngác, hình như vậy.
---o0o---

“À, có phải anh là anh Tùng ở gần nhà em hồi trước không?” Lan Hương nói như thể vừa khám phá ra một cái gì đó cùng nụ cười đắc ý. “Đúng rồi, em vẫn còn nhớ mà! Anh dạo này thế nào? Ổn cả chứ?”. Tôi ngẩn người, quên cả trả lời. Trí nhớ của em tốt thật! Em nhớ được tên của tôi ngay cả khi hồi bé em chỉ gọi tôi bằng cái tên em tự đặt: Anh Đom Đóm. Rồi lại còn “dạo này anh thế nào, ổn cả chứ?”. Tôi cảm nhận đươc sự nhạt nhẽo. Có thể nó bình thường thôi, nhưng là không thể chấp nhận với tôi. Tôi đã mong chờ nhiều quá…
---o0o---

- Tao có con bạn thân, dọn nhà đi rồi, nó giống mày lắm! – Thằng nhóc quệt mũi, không nhìn con bé tiểu thư
- Thiệt hả? Cái gì cũng giống em hả?
- Không, có khác. Nó chỉ cột tóc bằng dậy thun thôi!
Con bé tiểu thư nhíu mày ngẫm nghĩ một chút rồi tháo phăng cái nơ lộng lẫy trên tóc mình. Nó móc trong túi ra một sợi dây thun và túm đuôi gà lên.
- Giồng chưa?
Thằng nhóc thẫn cả người:
- Giống ơi là giống!
Con bé tiểu thư nghe thế, nhe răng cười. Đúng vậy mà, giống ơi là giống!
---o0o---

- Anh Đom Đóm ơi, ba em nói ở nhà mới không có đom đóm! Làm sao bây giờ?
- Hay là tao bắt nhiều thật nhiều đom đóm bỏ vào cái hũ cho mày nha!
- Thôi, nó chết! Để cho đom đóm bay đi!
Thằng nhóc dằn dỗi đấm mạnh tay vào tường.
- Mày sắp chuyển đi đâu, cái chỗ nào mà lạ vậy, đom đóm cũng không có!
Cô bé thấp giọng:
- Ba nói đó là thành phố!
- Rồi … khi nào mày về lại đây? - Thằng nhóc hoang mang.
- Em không biết! – Cô bé thẩn thờ.
---o0o---
- Mày sắp về phố hả Phương?
- Dạ, em về đi học!
- Ở đó không có đom đóm phải không mày?
- Ừ, làm gì có?!!!
- Mày buồn không? Mày thích đom đóm lắm mà! - thằng nhóc hỏi nó bằng một giọng đều đều.
- Có! - Giọng con bé tiểu thư đang rầu rầu bỗng trở nên vui vẻ - Nhưng hè em lai về mà! Tha hồ bắt đom đóm!
- Thật hả, mày về lại đây thật hả? – Thằng nhóci khấp khởi mừng.
- Chứ sao!
---o0o---
Một gã con trai lại gần chúng tôi và mỉm cười lịch thiệp khi tôi đang lúng túng và chìm trong mớ ký ức hỗn độn. Gã choàng nhẹ tay lên vai Hương, nói gì đó tôi không nghe rõ, chỉ đại ý là Lan Hương phải đi một lát.
Tôi mỉm cười:
- Em đi đi! Còn nhiều dịp mà!
- Ừ, em đi đây! Hôm khác nói chuyện nhé! Em mong gặp anh lắm đấy! - Rồi vộị vàng, em quay sang nói với gã con trai – Đây là anh Tùng, hàng xóm cũ của Hương, lâu lắm mới gặp.
Họ gâtj đầu chào tôi. Tôi cười:
- Ừ, đi nhé!
Bỗng nhiên tôi thấy thiết tha muốn hỏi thêm vài câu hỏi nữa “Em còn muốn trở thành nhà làm vườn không nhóc? Để lai giống con đom đóm và hoa phong lan ấy mà!” hay “Em còn thích đi nhặt những mảnh vỡ của mặt trời không?”, “Em vẫn cột tóc bằng dây thun chứ?”. Nhưng lại thôi. Tôi sợ Lan Hương nhìn tôi lạ lẫm, ngạc nhiên, cố đoán xem tôi muốn nói gì. Mà như thế thì tôi sẽ hụt hẫng lắm. Cứ tựa như làm vỡ một cái gì đó rất quý, rất quý mà tôi đã cẩn thận gìn giữ, nâng niu từ rất lâu. Hay như cảm giác ngẩn ngơ khi cố nhét một con đom đóm vào một bông hoa phong lan nhưng nó bay đi mất; khi cố gắng hắt ánh mặt trời vào một mảnh gương vỡ lúc hoàng hôn, nhưng mặt trời đã lặn, và mảnh gương chỉ còn lại trong veo soi bóng ta đơn độc…
---o0o---

- Này anh Đom Đóm! – Phương tinh nghịch vỗ vai tôi! – Làm gì ngẩn ngơ vậy?
Tôi giật mình quay lại lúng túng:
- Ơ, không!
Phương tò mò nhìn theo ánh mắt tôi, bóng Lan Hương và người bạn trai dần hoà vào trong đám đông những sinh viên đang đứng trò chuyện vui vẻ.
- Anh lại thấy ai giống cô bé hàng xóm ngày xưa à? Lần này có thất vọng nữa không đấy? – Phương nheo mắt trêu tôi.
Tôi gật đầu, chẳng biết nói sao với Phương, đành cười trừ, Phương vẫn nhìn theo dáng vẻ rực rỡ, kiêu sa với chiếc váy kiểu cách và nhưng lọn tóc nâu nâu xoã trên bờ vai của Hương, lẩm bẩm:
- Ừ, mà không đâu! Cô speaker kia đâu có buộctóc bằng dây thun, phải không anh Đom Đóm?
Tôi gật đầu, cười, dịu dàng nắm lấy tay Phương. Phương nhìn thôi ngạc nhiên, định hỏi gì đó nhưng lại thôi, vờ nhìn ra khoảng trời trong veo, bàn tay run rẩy. Muốn nói một câu gì dó để cô tiểu thư ngốc ơi là ngốc của tôi hiểu rằng thời gian luôn làm thay đổi mọi thứ, không phải ai cũng là kẻ thích nâng niu những kỉ niệm cũ, như em và như tôi. Nhưng tất nhiên tôi không nói được, bởi tôi cũng chỉ vừa nhận ra điều ấy thôi mà…

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com