Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

giáng sinh tình yêu

user posted image

lâu lắm rồi tôi mới đọc dc một câu chiện tình yêu lãng man và có một kết thúc đẹp như thế này..... Đọc rồi lại chạnh lòng.... có khi nào.......Thôi, ko để cái tâm trạng ngốc nghếch của tôi chen vào cảm xúc của bạn nữa..! Hãy đọc và cảm nhận nó nha.!Nếu bạn đang yêu, thì hãy trân trọng những giây phút mình đang có... chúc bạn may mắn...

Keng! keng! keng!

Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên.Tôi chợt nghĩ tối qua trước khi đi ngủ mình đâu có hẹn giờ mà sao bây giờ nó lại kêu lên .Đôi mắt vẩn nhắm ,tay cố gắng mò mẩn tìm đồng hồ để tắt nhưng không biết nó ở đâu.Tôi bực mình ngồi dậy nhìn khắp xung quanh,đảo đảo con mắt khắp căn phòng tôi cũng biết vị trí chiếc đồng hồ,nó nằm trên chiếc bàn học gần cửa sổ.Tôi đứng lên đi về phía bàn học ấy,đưa tay lên tắt đồng hồ đồng thời cũng không quên xem bây giờ là mấy giờ.Mới 4h30ph,nhìn ra ngoài,trời bắt đầu sáng.Không khí hôm nay rất thanh bình,có lẻ hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp đẽ nhưng tôi vẩn lẩm bẩm chửi chiếc đồng hồ phá vở gíâc ngủ ngon của tôi.Vứt hết mọi ý nghĩ tốt đẹp,tôi nằm xuống ngũ tiếp nhưng khi nằm xuống ngủ,ý nghĩ cho một ngày mới khiến tôi không thể chợp mắt được dù bấy giờ rất buồn ngủ.Hôm nay trời sẽ đẹp,tôi không thể bỏ lở cơ hội ngắm cảnh biển bình minh trên biển được.Đã một tháng qua trời cứ mưa hoài,u uất,ảm đạm,không có lấy một chút áng nắng.Cuối cùng sự hôm muốn ra biển nhìn bình minh của tôi khiến tôi thức dậy.Cũng như mọi ngày, hoạt động làm vệ sinh rất nhanh,tôi lặng lẽ dắt chiếc xe đạp ra ngoài với ý định sẽ dùng nó ra biển.Vậy là chiếc xe đạp cùng tôi bon bon ra biển...

Xe vừa lên đến con dốc,chuẩn bị xổ bánh,con đường đầy ổ gà,xe chạy lạng quạng,tôi thì chưa tỉnh ngủ hẳn....Bổng phía trước con hiểm có một người chạy bộ ra,xe lao tới........

Bịch! Bịch....rầm!...

- Cô chạy xe kiểu gì thế hả?không thấy à!

Tôi như tỉnh ngủ hoàn toàn,tay chân và cả người điều đau nhưng vẩn cố gắng ngước mắt nhìn lên để thấy người ngồi trước mặt mình là ai?À! thì ra là một gả thanh niên khoảng 24,25 tuổi,anh ta có đôi mắt trong trừng trừng nhìn thôi,tôi luống cuống sợ hải trả lời:

- Xin lổi anh,xin lổi anh.Em không cố ý.

Có lẻ anh nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi vì bị đau,có những vết máu ứa ra ...nên anh dịu giọng hỏi:

- Thế em có bị sao không?

- Dạ không?xin lổi anh thật nhiều.Anh có bị làm sao không?

Anh cố gắng đứng dậy,đở chiếc xe đạp của tôi lên và nói:

- Anh không sao?sau này em nên đi cẩn thận.

Tôi cũng cố gắng đứng lên nhưng không được.Đầu gối chân bị chảy máu,tay bị trầy có vẻ đau,tự dưng nước mắt lại trào ra rồi không nói gì.Anh nhìn tôi lại hỏi:

- Như thế này mà không sao à!em để anh xem vết thương nào?

Tôi nhìn anh nước mắt vẩn len dài trên má.Đôi mắt anh trở nên ân cần đến lạ,không còn hung dử như lúc trước nửa.

- Em ngồi đây,đợi anh một chút,anh sẽ quay lại ngay,đừng khóc nửa.

Nói xong ,anh chạy đi,tôi cũng không biết anh chạy đi đâu nửa,cảm giác đau nhức không cho phép tôi nghĩ được gì.Tôi cố gắng đứng lên một lần nửa nhưng vô ích,tôi lại khóc... ..khoảng 5ph sau,anh trở lại,tiến đến gần tôi anh nói:

- Em cố gắng chụi đau tí,anh rửa vết thương và băng lại cho em

Tôi nhìn anh,nhìn vào đôi mắt ấy thật đẹp ấy.Sóng mũi cao,khuôn mặt anh như một sức hút lạ.Rồi tôi lại nhìn vào đôi tay anh đang cẩn thận rửa vết thương cho tôi.Một thứ tình cảm khó hiểu làm trái tim tôi đập sai nhịp...Tôi ngập ngừng đáp:

- Cảm ơn anh.

- Em đi đâu mà sớm thế này?

-Em định ra biển.

- Để làm gì?

- Để xem bình minh .Cả tháng nay trời mưa hoài buồn lắm.Hôm nay trời có vẻ nắng ,em chỉ định ra biển một tí rồi về.

- Em lảng mạn quá rồi đấy.

- Ui da! đau quá...

- Ráng chụi đi cô bé,tại cô bé chứ ai ...
- Nước mắt tôi lại chảy ra càng nhiều,vừa khóc vừa nói.Anh nhẹ tay chút ,em đau quá..

- Được rồi,sắp xong rồi đây,dừng khóc nửa.

Tôi thấy anh vừa rửa vết thương ,vừa dùng miệng để thổi vết thương cho tôi,dù có đau nhưng tôi vẩn cảm thấy một cái gì đó êm ái nhẹ nhàng.....chảy khắp con người tôi.Tôi bắt đầu hỏi chuyện anh để quên cảm giác đau nhức di.

- Nhà anh ở gần đây à!

- Uh,nhà anh ở đằng kia.Còn em?

- Em ở cuối con dốc đó.

- Cô bé,xong rồi đây.Đưa tay cho anh xem luôn có sao sao nửa không?

- Dạ không? hết rồi.Cảm ơn anh.

- Thế bây giờ có muốn ra biển nửa không?

- Em thế này làm sao đi được nửa.

- Anh đứng lên đưa tay ra và nói.Anh chở em đi là được chứ gì?

- Không ra biển thì thật buồn nhưng nếu anh không phiền chở em đi cũng được ,vả lại anh phải chở em về nửa thì em mới đi....hiiiiiiii

Vậy là anh đở tôi ngồi sau xe.Cả hai chúng tôi chẳng ai biết tên ai.Anh lặng lẻ chở tôi đi không nói một câu gì nửa.Một sự im lặng khiến tôi cảm thấy ngại ngùng.Cho đến khi gần tới biển anh mới mở miệng lên tiếng:

- Cô bé ngồi xuống chổ kia mà ngắm biển.Còn anh phải đi đá bóng ,tí nửa anh quay lại chở em về.Ngồi đó mà mơ mộng đi cô bé à! ....hiii..haaaaaaaaaa

Anh cười rồi đở tôi ngồi xuống chổ gần cây dừa rồi chạy vụt đi,tôi chưa kịp nói lại câu gì anh đã chạy tới chổ đám thanh niên đang chơi bóng.Tôi chợt nhìn về phía xa xa nơi con thuyền đang trôi dạt trên biển,bình minh đang lên,thật là đẹp,giá như có ai đó cùng mình đón bình minh lên thì hạnh phúc nhỉ! ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu,chưa kịp chuyển sang vấn đề khác,đã nghe tiếng thở hổn hẻn của ai đó trước mặt..

- Anh ngồi với em nghen.

- Anh không đá bóng nửa à!

- Lúc nảy bị em tông anh cũng đau rồi.Em ác lắm...

- Xin lổi anh ,hồi nảy anh bảo là anh không sao mà sao giờ...?

- Anh đùa đấy ngốc à! thế em còn đau hết.?

- Một chút thôi. ...không sao đau.

- Anh chưa biết tên em.

- Em tên Diễm.Còn anh?

- Anh tên Sơn.Tên em hay thế.Anh trông coi bộ em yêu biển đến....

- Đến gì?

- Nhóc à! không biết hả?

- Không ,thật sự không hiểu..

Trong một phút chạm vào cái nhìn của anh,tôi phát hiện ra anh đang lúng túng,tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm nửa.Anh bắt đầu nhìn tôi một cách lạ lẩm rồi khẽ mĩm cười anh nói:

- Hôm nay trời đẹp quá em nhỉ?

Tôi không hiểu trong cái nhìn đó và câu nói của anh có chứa điều gì nhưng trong lòng bổng thấy một cái gì đó ấm áp len lỏi....tôi tự hỏi mình hôm nay là thứ mấy?À! thứ 5..Chiếc đồng hồ kia đâu đáng ghét ...nó đã cho tôi một ngày thứ 5 thật đẹp thế này...Đang suy nghĩ mông lung,tôi quay sang nhìn anh đáp...

- Uh ,hôm nay thật đẹp.Anh đã đi làm rồi đúng không?

- Sao em lại hỏi thế?Thật ra anh là sinh viên năm cuối của trường đại học TS.Anh học KTTM còn em?

- Em cũng học ngành đó nhưng là năm đầu?chà!!!!hiiiii anh giúp em học được chứ?haaaaaa

- Không có gì,anh sẳn lòng giúp cô bé

Trời ơi! sao tôi lại bạo dạn thế này.Tại sao lại có sự trùng hợp thế này nhỉ?Trong đôi mắt anh ta chứa điều gì mà sao tim tôi đập nhanh thế không đựoc mình phải về ,hôm nay được nghĩ một hôm để ôn bài mà,không thể ngồi đây để....

- Em phải về thôi.

- Sao nhanh thế ,mới ra mà.

- Sáng nay em đã có hẹn.

- Thôi được anh đưa em về.

- Cảm ơn anh.


Xe lại chạy bon bon trên con đườngf lúc nảy,ngồi sau xe anh tôi muốn nói thật nhiều thứ nhưng lại chẳng mở miệng nói được câu nào.Anh cũng không nói gi ngoài hát mấy câu hát nhạc Trịnh..."Biển đánh bờ ,xôn xao bờ đánh biển,đừng đánh nhau...ôi biển sẽ tàn phai,đừng gạch tên ..vì yêu đừng xé nát......."Trái tim tôi sao lại khó hiểu thế này.Giật mình tôi nhìn lên phía trước gọi anh.

- Anh Sơn tới nhà em rồi,cảm ơn anh.

- Vậy à! sao nhanh thế?cô bé vào nhà được không?

- Được anh à!Anh cứ lấy xe em mà về.

- Có biết anh là người như thế nào mà đưa xe hả ngốc.Thôi anh chạy bộ về cũng được,tâp thể dục tí thôi mà. haaaaaa

Anh dẵt xe tôi vào nhà,sau đó anh chào tạm biệt tôi rồi ra về.Tôi vào căn phòng của mình,soi mình vào gương tôi chợt nhận thấy mặt mình hôm nay lạ quá...mĩm cười một cái để xua tan bao y nghĩ mông lung .... ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ...Vậy là một ngày mới đã đến với bao điều mới mẻ.Tôi tự chúc mình hôm nay may mắn và hạnh phúc...


Thời gian trôi qua,vết thương của tôi cũng đã lành,ngày ngày tôi vẩn đến trường, không biết vô tình hay cố ý tôi và anh cứ gặp nhau tại cánh cổng trường đại họcTS .Cũng không biết tự khi nào ,tôi và anh đã thân thiết bên nhau,lúc thì rủ nhau chạy thể dục ,lúc thì rủ nhau ra biển vui đùa,lúc thì anh chỉ cho tôi học,lúc thì anh mang sách qua nhà tôi......tôi và anh dường như ngày nào cũng gặp nhau ,tình cảm của tôi từ từ lớn dần trong anh bao giờ không hay biết.Bổng một ngày anh viết cho tôi một mẩu giấy nhỏ nhắc vào túi sách cho tôi dặn lúc về tới nhà mới mở ra xem..

"Từ ngày đầu tiên gặp em anh đã phải lòng em rồi.Hai tháng trôi qua,hai tháng kể từ ngày anh quen biết em ,anh biết hai tháng thật ngắn ngủi để khẳng định tình cảm của mình nhưng Diễm ơi anh thật sự yêu em mất rồi.Còn em thì sao hả em?tối nay anh đợi em tại bờ biển ngày đầu tiên chúng mình ...Anh mong em sẽ đến để trả lời anh...anh sẽ đợi...."

Đó là nội dung của mẩu giấy anh viết cho tôi,vừa đọc xong ,trái tim tôi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.Anh Sơn,em sẽ đến.Căn phòng của tôi ngập tràn hạnh phúc.Đứng trước bàn học,tôi nhấc chiếc đồng hồ lên nói:

- Đồng hồ ơi,cảm ơn mi đã luôn cho ta một ngày mới.

Rồi tôi ngồi xuống ghế,nhìn kim đồng hồ quay,tôi trách yêu nó.Sao mi quay chậm thế hả?sao lâu đến tối thế hả?

Chợt tôi nhìn lên phái tờ lịch trước mặt ,tôi la lên:

- Trời ơi! hôm nay la ngày 25/12....Giáng sinh....

Tôi cuống lên suy nghĩ,giáng sinh mình sẽ làm gì bây giờ đây.....Tối nay....

Giây phút trọng đại đó cũng đến,tôi ra biển.Anh vừa thấy tôi ,cũng đôi mắt ngày nào đó đang nhìn dán vào tôi,nụ cười ấy cũng đang toả ra khắp khuôn mặt của anh,bất thần anh chạy đến nắm lấy tay tôi anh nói thật dịu dàng:

- Anh đã đợi em 35 ph rồi,em đã đọc được mẩu giấy của anh chưa?

- Em đã rồi nên mới đến đây...em

- Diễm !hãy làm ngưưoì yêu của anh nhé...

- Tôi đáp với ánh mắt trìu mến.Gật đầu vào ngực anh tôi thầm thì....em đồng ý.

- Anh kéo tôi sát lại gần nói...Anh yêu em.

Sau đó tôi chẳng nghe điều gì nửa mà cảm giác anh rất gần bên mình.Đôi mắt anh nhìn tôi,đôi môi anh gắn chặt vào môi tôi.Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của tôi vụng về trao anh...Trong giây phút ấy,lòng tôi khẽ nói nhỏ với biển...Biển ơi,chúc giáng sinh hạnh phúc.

Tình yêu hoà mình vào với biển cả,sóng biển vẩn xô bờ,anh nắm tay tôi dạo biển,nói về tương lai xa xôi...Bổng anh dừng lại nói:

- Em nhắm ,mắt lại ,khi nào anh bảo mở thì mới mở đấy nha.

Tôi không biết mình đã nhắm bao lâu nửa ,chỉ đoán khoảnh 10 ph gì đo anh bảo tôi mở mắt ra...

- Tặng em,chúc giáng sinh hạnh phúc ,chúc cho tình yêu chúnn mình mmãi mãi lung linh như đêm giáng sinh nhé.

Trước mắt tôi la một ông già tuyết lớn.Tôi ngước nhìn anh rôi ôm anh vào lòng tôi khẽ hát.."..........Em yêu anh em yêu anh rất nhiều..."


Một năm đã qua,anh đã tốt nghiệp ra trường,tôi đã bước vào năm hai,tình yêu của chúng tôi vẩn nồng nàn hạnh phúc.Bây giờ trời sắp sửa bước vào mùa giáng sinh nửa,tôi viết lại câu chuyện mùa giáng sinh tình yêu....chỉ để nói rằng: Anh Sơn ! cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em.Anh còn nghe tiếng sóng biển của mùa giáng sinh năm đó không?

Sóng xô bờ,bờ xô sóng

Anh yêu em ,em cũng yêu anh...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com