Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

nhu gió đã qua!!!

user posted image
Như cơn gió đã qua

Gửi tặng anh PTT



TTO - Tôi và anh gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Thoạt đầu tôi chỉ xem anh như người bạn bình thường. Những ngày đầu, vì tế nhị, anh đã chủ động nói chuyện với tôi rất nhiều, hẹn tôi đi xem phim, rồi chở tôi đi dạo...

Anh đã kể tôi nghe về tuổi thơ của mình, về những lần tắm mưa cùng đám bạn, về những lần chơi trò chơi đỗ bánh phục linh... có những lần xuống bếp phụ má chuẩn bị bữa ăn cho gia đình để rồi bị muỗi đốt vào chân vô kể... Tôi phì cười thích thú, vì lối kể hóm hỉnh và chân chất của anh. Ngay lúc đó tôi đã cảm nhận anh sống rất tình cảm, mặc dù công việc hiện tại của anh có vẻ gì đó hơi khô khan.

Nhiều ngày trôi qua, anh chở tôi đi đến nhiều nơi, từ những quán cafe lãng mạn, đến những quán bò bía lóc cóc bên đường... Anh lúc nào cũng tươi cười, đi bên cạnh anh tôi có cảm giác thật ấm cúng, cảm thấy anh giống như một đứa trẻ mới lớn, hồn nhiên, trong sáng biết bao... Rồi thì tim tôi đã bị anh thu phục lúc nào không hay, những lúc không gặp được anh tôi cảm thấy nhớ nhung, những tưởng tim tôi không còn biết rung động vì ai nữa, vì mối tình đầu đã tan chảy hơn 3 năm nay, giờ đây tôi được gặp anh, tôi như thấy lòng mình rạo rực sức sống, tôi mỉm cười với mọi người, tôi hát khe khẽ vui sướng và hạnh phúc tràn đầy...

Một buổi tối không mong đợi, chúng tôi ngồi bên nhau trên những bậc tam cấp của Nhà hát thành phố, cùng ngắm nhìn dòng xe qua lại mà cảm giác không khí thật nặng nề, ngột ngạt. Cả hai cùng im lặng, không có gì để nói, anh đã thay đổi hẳn kể từ khi về thăm nhà. Anh không còn muốn liên lạc với tôi, tôi đã khóc thật nhiều, tôi rất muốn biết tại sao, nhưng anh không muốn cho tôi biết.

Tôi đành chấp nhận mất một người bạn, người mà tôi những tưởng có thể cho tôi nương tựa suốt cuộc đời. Tôi đã tự mình suy nghĩ cho những lý do mà anh xa lánh tôi, nhưng tôi vẫn cứ buồn bã, ủ rủ, anh đã lặng lẽ ra đi mà không nói một lời...
Đã gần hai tháng trôi qua, tôi đã cố quên anh, cố quên đi những ngày tháng hạnh phúc, tôi đã có thể tự mình cân bằng lại tâm trạng của mình. Giờ đây nghĩ lại, anh đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, nhưng thật ngắn ngủi, giống như một cơn gió, cơn gió thổi mát cho tâm hồn tôi nhưng rồi nhanh chóng tan biến vào không gian, không còn một vết tích nào nữa..
ngan27102000@




truyện này mình đọc đươc trên tuoitreonline, thấy có cái gì đó đồng cảm..uh.. mình cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ như thế... nhưng rồi mình cũng chẵng thể xóa nổi hình bóng của ng ấy trong tim anh...thế là chia tay..uh.. cũng buồn..nhưng rồi cũng quên. giờ nhớ về anh..tất cả kỉ niệm chỉ như là một cơn gió.. lạnh...thỉnh thoảng lại thổi vào trong một tâm hồn trống rỗng..chạnh lòng.. rồi lại quên đi mất...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com