Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

HỘI CHỨNG KÌ CỤC ^o^ - part 1

..... đây là truyện ngắn đầu tay của mình, hông bít sao dạo này có cảm hứng viết truyện ghê 10.gif, mong cac bạn đọc và ủng hộ
User Posted Image


Châm hết cho một cuộc tình lãng mạn. Thêm một dấu chấm to đung nữa chặn trước ngõ vào trái tim nó. Nó nhớ mang máng đã dọc ở đâu đó một câu khuyên nó trong tử vi năm nay “ bạn hãy giữ gìn và phát huy tình yêu nhé” Thật sự là đến bây h nó cũng chẳng hiểu cái câu ấy trọn vẹn nữa!? Có lẽ nó chẳng biết giữ gìn tình yêu thật ! Mối tình đầu của nó bỏ ra đi cách đây 2 năm, sau 6 tháng đẹp đẽ, 2 tháng dằn vặt với đủ thứ suy nghĩ và cuối cùng là chia tay. Nó shock nặng, cứ như ng mất hồn , biểu đồ học tập xuống dốc một cách thê thảm! Nhưng nó cũng đủ cứng rắn và mạnh mẽ để vượt qua những điều đó.Nó quay trở lại nhịp sống bình thường. Rồi anh đến, vô tình đến kì lạ.Nó thích anh, và đã chọn ở lại bên anh, dù cho những vết thương ngày nào vẫn luôn nhắc nhở nó, nhưng nó mặc kệ. Nó tin anh! Và hạnh phúc cũng chỉ đc 3 tháng. Anh bước ra khỏi cuộc đời nó chỉ bằng một câu nói “Anh vẫn chưa thể quên được chi ấy”
Lúc đó là đầu năm lớp 12, nó thấy mình vẫn còn may mắn nhìu lắm. Ít ra thì điều này cũng ko xảy ra vào cuối năm và sẽ ko ảnh hưởng đến kì thi đai học của nó. Và dĩ nhiên chật vật lắm nó mới có thể đứng dậy từ những kỉ niệm bên anh. Từ đó, nó thôi ko còn tin vào tình yêu nữa. Nó ko tin cái gì là “mãi mãi” cả. Lũ bạn của nó ko ai biết, nó ko kể, và cũng chẳng muốn kể, tụi nó chẳng có đứa nào cùng suy nghĩ như nó cả, dừơng như nó già trước tuổi! Nhìu ng thích nó, làm wen, xấu có, đẹp có, học giỏi có, dở có… nói chung là đủ thứ. Nhưng nó chỉ dừng lại ở bạn bè. Nó bảo ko thích được, lũ bạn nó bảo nó dở hơi và cuối cùng tui nó ra cái kết luận “chắc con này mắc hội chứng AntiBoy kì cục”! nó phì cười, tụi này thì lúc nào nói gì cũng dc, nhưng nó lại thích thế, vì bên cạnh chúng.. những suy nghĩ của nó giản đơn đi nhìu lắm. Nhưng nó phản đối tích cực,vì đâu phải là nó tránh xa con trai ??? Cả đám hùa vào đồng tình ( trong đó có những thằng bạn thân nữa, rồi tụi nó bíêt tay mình ) “vậy nên bọn tao mới gọi mày là Anti boy kì cục, vì anti boy là ko tiếp xúc với con trai, còn mày thì xem con trai và con gái như nhau, ko kì cục thì là gì” Bó tay.Cứng họng! Chẳng cãi gì dược nữa.!
---------------------------------------------------------

Năm lớp 12 và những kì thi nhức đầu chấm dứt. Công lao hì hục học suốt một năm trời của nó được trả bằng cái giấy trúng tuyển vào ĐH mà nó yêu thích.Ngày nhận giấy báo. Nó lôi ra chồng sách tham khảo của anh. Xếp chúng gọn lại, gọi cho anh. Nó đã xoá số anh trong cái danh bạ địên thoại của mình, nhưng chưa hề xoá nó được trong trí nhớ của mình. một năm qua, từng con số ấy vẫn rất rõ ràng….
-Chúc mừng em!
Đó là những gì mà anh nói với nó. Nó cũng chẳng biết nói gì hơn.Bên cạnh anh bây giờ là chị ấy – lý do của việc anh rời nó- nói gì được nữa bây giờ?? Nó nói linh tinh, tỏ ra bình thường., trả cho anh chồng sách, tính tiền mấy ly nước goi là cám ơn, rồi ra về. Lòng nó trống rỗng, dù gì thì tất cả cũng hết rồi. Tất cả là quá khứ, nó ko đau nữa… hay vì cái chứng anti boy kì cục kia nhỉ. Nó bật cười, thế thì phải cảm ơn nó rồi


---------------------------------------------------------

Năm nhất ĐH, đám bạn ngày nào lạc mất cả, chỉ còn vài đứa.Tụi nó lục tục có ngưòi yêu hết cả, chỉ còn mỗi mình nó. Và cái tên Anti – tui nó goi thế cho gọn- vẫn tồn tai. Nó nghe riết rồi quen. Nhiều khi có ng hỏi tên, nó cũng buột miệng “ An…” rồi giật mình chỉnh lại. Tức cừoi thật
Thoáng một cái cũng đã sắp hết một năm nữa. Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi. Vào một chiều mưa ẩm ướt, nó đuơc nghỉ tíêt, lang thang một mình, chẳng biết làm gì, lại cái điệp khúc vào nhà sách. Từ ngày chia tay với anh, nó có thói quen vào nhà sách một mình. Trong cái nhà sách rộng lớn này, nó cảm thấy mình ko đơn độc… nó nhớ câu nói ở đâu đó “sách là nguời bạn trung thành nhất” . Nó mỉm cười, nó vẫn có thói quen cười mỗi khi buồn, nhất là mỗi khi nghĩ đến anh…
Nhà sách hôm nay vắng hơn bình thường, ở những dãy sách gần nó chỉ có hai người nữa, một chị có vẻ là sinh viên năm cuối, đang cắm đầu vào cuốn triết học. Một là một tên con trai đang đứng ở quầy đối diện, hơi bị cao, và là một con mọt chính hiệu. Nó nghĩ thế. Thời gian nó vào nhà sách đủ nhiều để phân biệt ng ghé vào chơi và những con mọt nhà sách, tên này là một ví dụ.Hắn chọn chỗ ngồi rất tốt và đọc như chẳng biết ai nữa. Nó mỉm cười, thế còn mình thì sao nhỉ và cúi xuống đọc một cuốn sách có tựa đề là “cuộc sống”
“ Em yêu, xin em hãy cho anh gọi em như thế, em biết ko, từ lâu lắm rồi, trái tim anh đã thuộc về em” Trời đất, cái gì vậy, nghe mà lùng bùng lỗ tai, bây giờ là thời đai nào rồi??? Nó vội ngước lên nhìn xem tiếng noi đó ở đâu, hoá ra là tên kia, hắn đang cầm cúôn “những bức thư tình” và lẩm bẩm. Trời đất, nó chỉ thấy sinh viên vào đây học triết, LS Đảng, những môn khác, và ít có ng lẩm bẩm như thế, chứ chưa thấy ai học thuộc thư tình bao giờ.Nó lắc đầu, nó mà nhận được một lá thư sến như thế, chắc quăng thẳng tay vào sọt rác mất. Dĩ nhiên, với một cô sinh viện khoa Luật, kết đâm môn toán từ hồi xách cặp tới trường như nó, thì việc một lời tỉnh tò như thế thật ko thể chấp nhận được. Mải nghĩ, chợt nó giật mình khi thấy tên kia đang nhìn lại nó, chắc hắn cũng đoán được những gì nó nghĩ trên vẻ mặt nó lúc đó- mặt hắn bắt đầu đổi màu!. Nó gấp cuốn sách đang cầm lại, trả về giá sách và bước đi. Nó ko muốn tên kia ngượng, dù gì thì tình cảm ng ta cũng nên trân trọng! Nó bật cái CP khi về đến nhà và viết blog, thói quen này nó có từ khi quen anh, và bây giờ cái blog đã có số trang lên gần 3 chữ số!
----------------------------------------------------

Mưa, lại mưa, bỗng thấy ghét mưa kinh khủng, nhất là những lúc nó chỉ có một mình và ko đem áo mưa như thế này. Nhìn quanh, gần nhất là một quán trà sữa. Thôi thì vào vậy, dù gì một năm nay nó cũng chẳng uống Alo trà nữa… Gọi một ly trà sữa, chọn một cái bàn sát cửa sổ, nó quan sát mưa. Lần cuối nó uống Alo trà là khi anh chở nó về, lúc đó nó vẫn còn anh….hình như nó có quá nhiều thói quen mới, và bỏ đi quá nhiều thoi quen…
“xin lỗi , tôi có thể ngồi đây ko”
Nó ngước lên, một tên con trai, nhìn quen lắm, nhưng nó chẵng thể nào nhớ ra!
“ vâng, bạn cứ ngồi đi” -nó lịch sự
Hắn kéo ghế ngồi xuống
“Mình tên Huy – SV năm hai đại hoc Kiến trúc , còn bạn”
“ Thanh – SV luật kinh tế mới toe, mà một năm có gọi là mới ko nhỉ” – nó hóm hỉnh
“ Thanh vui tính lắm, chắc Thanh đang thắc mắc sao anh lại nói chuyện với thanh chứ gì?”
“hum..”
“Thanh đã gặp anh ở nhà sách một lần rồi ,nhớ ko?”
“ah, anh là người….”- nó định nói anh là người học thuộc thư tình ấy àh, nhưng lại thấy mình vô duyên quá, nên khưng lại “ anh là người đứng ở quầy đối diện, phải ko?”
“ hum, đúng rồi”- Hắn nhìn nó với cặp mắt phán xét
“mà sao em lại học LKT nhỉ, con gái ít ai chọn ngành đó lắm”
“ vì em thích cãi nhau” – nó đùa
“con gái mà học ngành đó thì đáng sợ lắm đó” - hắn cười đầy ngụ ý
Nó bật cười, xem ra hắn cũng vui tính, đáng để làm bạn chứ nhỉ
“ Thế anh có sợ ko?”
“ Anh mà sợ thì đã ko ngồi đây, đúng ko?”
“….”
“ mà cho anh hỏi nè, hôm bữa sao Thanh nhìn anh ghê vậy? “
“ơ… vì….” – ko lẽ lại nói ra là nó nhìn vì tưởng có một tên điên àh??
“Thanh có nghe anh nói gì lúc đó ko”
“ Có” – nó gật đầu “Và vì có nên mới nhìn anh như thế, ko thì cũng chẳng để ý đến anh!”
“Thanh thẳng tính quá, vậy mà anh cứ tưởng Thanh nhìn vì thấy anh handsome chứ?!”
Nó cố gắng nhịn cười, trơì ạh, thua tên này lun!
“Anh tự tin quá”
Nhưng lúc này, nó mới nhìn anh kĩ, công nhận là anh handsome thật, lúc ở nhà sách, nó chỉ nhìn thấy anh cao, chư chẳng bíêt anh handsome thế. Dáng người rất gọn gàng, một đầu đinh khá là bụi, nhưng vẫn toát lên cái vẻ gì đó rất chững chạc và đứng đắn, có lẽ là do cặp kính chăng? Ăn mặc thì ko chê vào đâu được, áo sơ mi gọn gàng, màu tối, quần jean, rất lich lãm.
“ Anh đến 4 con mắt mà, lần sau, khi muốn biết một cô gái nhìn anh vì cái gì, hãy nhìn vào vẻ mặt cô ấy đấy, em sure là vẻ mặt em lúc đó chẳng liên quan gì đến cái từ handsome cả”
“uh, đúng thế thật, bây giờ anh nhớ lại, mới thấy vẻ mặt em kinh dị quá, mà bề ngoài của anh làm sao kinh dị như thế được nhỉ” – Huy trêu tôi
Nó đỏ mặt, hum, xứng đáng là đối thủ của nó đây, chờ đó. Nó ko thua đâu
“ Thế vì sao mà anh học thuộc mớ thư ấy ?”
Đúng như tôi đoán, bây giờ thì đến hắn ngượng. Mặt hắn đổi màu đôi chút, nhăn lại, gãi đầu gãi tai trông rất tức cười, nhưng rồi hắn cũng kể. Hoá ra là anh chàng thầm “bồ kết” một cô gái đã lâu, nhưng chẵng biết làm sao để làm quen cả.Thằng bạn chí cốt của hắn khuyên hăn nên viết thư.Hắn cũng nghe theo.Nó bật cười, lần này thì cười thật, chẳng thể nào chịu nổi cái ngốc của tên này nữa.Hắn có vẻ quê quê, nó thôi ko cười nữa, ngồi nghiêm chỉnh lại:
“ và tên bạn của anh cũng chưa có ng iu đúng ko?”
“Sao em biết?” – hắn ngạc nhiên
“Vì nếu có rồi thì hắn sẽ ko cho anh lời khuyên ngốc đến như thế”
“……, may là anh chưa làm theo, hic”
Nhìn vẻ mặt hắn, nó thấy tôi ghê, nhưng mà vẫn còn thấy nghi ngờ kinh khủng, làm sao một sinh viên năm 2 như hắn lại ko biết gì cả về cách cưa cẩm một cô gái nhỉ?
“ Vậy nếu em để nghi làm quân sư cho anh thì anh sẽ hậu ta em gì nào?” – nó buột miệng. ko hỉu sao nó có hứng thú với chuyện tình củm ngốc nghếch của tên này
“ Anh sẽ tặng cho em tình iu của hai anh chị” - mắt hắn sáng lên
“í ẹ, em giử nó làm gì, đãi em chầu kem thôi là dươc rồi”
“no problem, mà nè..
“ gì?”
“ cô quân sư đừng kết anh nhé” - hắn nhe răng cười
Trời ạh, tên này mắc bệnh tựtin quá đỗi.
“Yên tâm đi, em bị mắc hội chứng Antiboy kì cục mà!” – nó nháy mắt, đứng lên và bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng một tên đang tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.


bởi: socola trong Aug 26 2006, 09:32 PM

Là truyện của Thi viết???? Dễ thương !!!! ^O^
post tiếp phần 2 Thi ui!!!

bởi: hoangthi trong Aug 26 2006, 09:36 PM

thank So nha, Thi đang cố gắng hoàn thành ^^

bởi: Tacaza trong Aug 27 2006, 10:18 AM

Nice work 4.gif

bởi: hoangthi trong Aug 27 2006, 11:07 AM

thank tacaza, doc tip phan 2 và cho y kien nha

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com