Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

bản balad của rieng tôi



Tôi chuyển đến sống ở căn nhà của bố tôi vì ông ấy thường xuyên để căn nhà ở tình trạng vắng chủ. Căn nhà được sơn màu tím nhạt và nằm trên một con phố khá vắng vẻ. Ngôi nhà có hai tầng và trồng khá nhiều hoa ở ngoài sân. Từ khi chuyển về đây sống, tôi gặp nhiều chuyện khá thú vị.


Đầu tiên tôi phải kể đến hai cô cậu bé hay tập xe đạp ở đoạn đường trước cửa nhà tôi. Mỗi khi đọc sách ở tầng hai, nhìn qua cửa sổ, tôi đều thấy cậu bé vịn yên sau của chiếc xe đạp. Còn cô bé thì tay lái loạng choạng đạp về phía trước. Thỉnh thoảng cô bé làm chiếc xe bị ngã và những lúc như thế, cậu nhóc có vẻ tức giận vung tay chỉ trỏ khắp nơi. Tôi nghĩ chắc cậu bé ấy đang lên mặt dạy dỗ và chê bai. Tôi cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh cô bé, một là dửng dưng chẳng thèm nghe, một là mếu máo khóc nhè. Nhưng sau những lần té ngã, cô bé vẫn đứng dậy tập tiếp với cậu bé vịn yên sau xe.

Tiếp đến là một anh chàng sống ở căn nhà đối diện. Anh ta hay ẵm một chú mèo con và đứng ở cổng nhìn ngắm hai đứa trẻ tập xe đạp. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp anh bật cười mỗi khi cậu bé chỉ trỏ cô bé. Và không biết có phải là tôi tưởng tượng hay không mà tôi có cảm giác là anh đang nhìn tôi.

Tôi hay mở nhạc để nghe. Thường thì đó là những bản ballad nhẹ nhàng và có phần trầm buồn. Tôi thấy những giai điệu đó rất phù hợp với khung cảnh nơi đây.

Everynight in my dreams, I see you, I feel you, That is how I know you go on...

Giai điệu của bài hát tràn qua khỏi ô cửa sổ tầng hai. Nó chảy dài theo con phố vắng vẻ chỉ thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy vụt qua. Giai điệu đó và hình ảnh những đứa trẻ tập xe đạp, anh chàng ẵm một chú mèo con khiến cho tôi cảm thấy bình yên.

Đó là cảm giác mà tôi cần lúc này.

Bạn trai tôi đã lâu không gọi điện cho tôi. Thậm chí ngay cả vài dòng offline cũng không có. Chiếc điện thoại đã lâu không rung nên tôi dường như quên mất rằng nó có tồn tại. Hộp Inbox trống rỗng những thư rác và quảng cáo. Tôi giết thời gian bằng cách đọc sách và nghe nhạc. Tôi muốn bận rộn che lấp anh đi trong giây lát, giúp tôi quên đi cái cảm giác bồn chồn lo sợ cái khoảnh khắc anh nói lời chia tay. Không hiểu sao tôi tin chắc điều đó khi anh lạnh nhạt với tôi từ cái lần tôi từ chối “vượt rào”.

Far across the distance, And spaces between us, You have come to show you go on...

Hôm nay tôi quyết định đến nhà trọ tìm anh. Nhưng cậu bạn cùng phòng nói rằng anh đi vắng bằng một thái độ ấp úng rất lạ. Hôm nay là chủ nhật, theo như tôi biết thì anh thường không đi đâu vào những ngày này. Tôi chào cậu bạn và đi về.

Tôi đi bộ. Vì chiếc xe đạp đã lâu không dùng đến nên bị hỏng sên. Mà tôi thì muốn gặp anh ngay nên không chờ cho đến khi chiếc xe được sửa xong, tôi đi ngay. Phượng đỏ cả phố, đỏ cả những bước chân tôi đi. Màu phượng vẫn chẳng khác với màu phượng năm nào tôi gặp anh. Lúc đó, tôi là một cô bé lớp mười hai và anh là anh chàng sinh viên năm nhất. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trên một chuyến xe bus và qua vài lần nói chuyện anh chính thức làm quen với tôi. Một năm trôi qua, tôi nhận ra anh có nhiều thay đổi.

Anh không hay cười như trước. Mà hay nổi cáu và đòi hỏi “chuyện đó”. Dù biết tôi ghét mùi thuốc lá nhưng anh vẫn hút mỗi lần hai đứa đi chơi với nhau. Sau sự việc tôi từ chối thẳng thừng, mối quan hệ của cả hai rạn nứt trầm trọng.

Nhưng tôi không hề hối hận vì điều đó. Tôi biết rằng mình đã làm đúng. Chúng tôi yêu nhau, nhưng điều đó không có nghĩa anh có quyền đòi hỏi những điều tôi không chấp nhận. Theo tôi yêu không phải là cho nhau tất cả mà phải biết tôn trọng lẫn nhau.

Near, far, Wherever you are, I believe that the heart does go on...

Giai điệu của những bản ballad trầm buồn vẫn không ngừng vang lên trong căn nhà của tôi. Và tôi lại đến tìm anh một lần nữa và chủ nhật tuần sau.

Vẫn là cậu bạn đó với thái độ ấp úng lạ lùng và vẫn là anh đi vắng.

Chỉ khác duy nhất một điều là tôi lần này đi xe đạp. Và trên đường về, tôi đã hiểu tại sao anh đi vắng, tại sao cậu bạn kia lại lạ lùng như vậy. Ngược chiều tôi đang đi là chiếc xe của anh và sau lưng anh là một cô gái khác. Tôi lấy tay che gương mặt của mình lại và đạp nhanh hơn. Những mong anh không nhìn ra tôi.

Once more, You open the door, And you're here in my heart, And my heart will go on and on...
Tôi không khóc. Chỉ có một cảm giác buồn và một chút tức tối khi bị lừa dối len lỏi trong trái tim. Tôi đóng cửa sổ tầng hai lại và ở lì trong nhà trong vài ngày.

Tôi chỉ chịu bước ra ngoài cánh cửa khi bắt gặp một chú mèo con lang thang trong căn nhà của mình. Đó là con mèo con của anh chàng hàng xóm.Tôi ẵm chú sang trả cho anh chàng đó.

Anh chàng hàng xóm tên là Dương, đang là sinh viên năm hai của trường kiến trúc và sống một mình như tôi. Dương tỏ ra rất cảm kícn tôi khi tôi đem con mèo qua trả. Một cuộc sống cô đơn như anh thì con mèo là một người bạn vô giá. Nó nghe tất cả những chuyện vui, chuyện buồn, cả những chuyện vớ vẩn của cậu chủ. Thi thoảng nó đáp lại bằng cách liếm nhẹ lên tay hoặc cọ cọ bộ lông mềm lên chân.

Tôi không tin rằng loài mèo thực sự hiểu con người nhưng tôi tin con mèo này phần nào đó cảm nhận được tình yêu của chủ dành cho nó. Thế nên nó lúc nào cũng quanh quẩn quanh chân chủ.

Khoan đã, như vậy thì làm sao nó có thể đi lạc sang nhà tôi được?

Tôi thắc mắc với anh như vậy và nhận được một câu trả lời ấp úng vụng về rằng vì đã lâu rồi không thấy tôi mở cửa sổ nên bỏ con mèo vào để xem tôi có gặp chuyện gì không. Tôi mỉm cười cám ơn anh.

Và ô cửa sổ tầng hai lại được mở ra...

Love can touch us one time, And last for a lifetime, And never let go till we're gone...

Tiếp những ngày sau đó, tôi ít khi mở nhạc để nghe nữa. Vì có mở tôi cũng chẳng nghe được. Tôi thường xuyên có mặt ở trước sân để chăm sóc lại bồn hoa xơ xác do tôi đã không thường xuyên chăm sóc. Nơi đó âm thanh vọng xuống rất nhỏ, hầu như là không thể nghe được. Dương hay sang giúp tôi và hay kể những câu chuyện hài hước. Tôi cảm thấy rất vui và thoải mái hơn rất nhiều.

Dương trong một lần nói chuyện đã kể cho tôi nghe chuyện em gái anh tự tử vì bị bạn trai phản bội. May mà phát hiện kịp nên cô bé ấy không sao. Anh chua chát nhận xét rằng cô bé ấy thật ngốc. Mỗi con người ai chẳng một lần vấp ngã. Nhưng điều đáng nói ở đây là sau lần vấp ngã đó, con người có đủ can đảm để đi tiếp hay không.

Ngoài cổng, trên con đường, hai đứa trẻ vẫn tập xe đạp. Cô bé vẫn ngã nhưng luôn đứng dậy để tập tiếp. Có té xe thì mới biết đi xe đạp. Có vấp ngã thì mới trưởng thành.

Love was when, I loved you, One true time, I hold you, In my life we'll always go on...

Hôm nay là một ngày chủ nhật khác. Nhưng vì tôi đã hẹp gặp từ trước nên anh không đi vắng. Tôi hẹn gặp để nói lời chia tay mà không một chút luyến tiếc.

Tôi cũng không đi xe đạp. Điều đó có cần thiết không khi Dương đang chờ tôi ở ngoài cổng.

Tôi đã vấp ngã. Ấy là sự bồng bột của tuổi mới lớn chưa phân biệt được thế nào là yêu. Nhưng thật may mắn vì tôi chưa phạm một sai lầm nào do sự bồng bột ấy mang lại. Đứng dậy và đối mặt với sai lầm là cách mà tôi chọn lựa. Và thêm một lần nữa tôi không hối hận với quyết định của mình.

Cuối cùng tôi cũng tìm được một nửa của mình. Một anh chàng với một chú mèo con và sự tinh tế của anh đã làm con tim tôi rung động.

Tôi vẫn thích những bản ballad. Tuy giai điệu của nó có phần trầm buồn nhưng ẩn chứa bên trong là một cái gì đó cũng rất ngọt ngào.

And my heart will go on and on...


Trên con đường vắng, cô bé đã tự đạp xe mà không cần cậu bé vịn yên sau.

Trần Nữ Băng Giang

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com