Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

Kẻ đa tình và mùa đông

LTS: Khi bắt đầu, kem định viết một câu chuyện khác, một câu chuyện chỉ có "kẻ đa tình" - nhưng không biết sao, rốt cuộc lại có mùa đông. Cảm xúc như một cơn gió, thoảng qua và chỉ kịp cảm nhận - Một cách vội vàng, kem đã cố nắm bắt những cảm nhận ấy những vẫn không thể hiểu nổi. Còn câu chuyện - có lẽ chỉ là một câu chuyện mà thôi!


[08.05.09]user posted image

Bàn phím vẫn vang lên những tiếng lách cách đều đặn, thi thoảng dừng lại một chút để người gõ có thời gian suy nghĩ những thứ gì đó. Thế giới ảo, nhưng mê lực của nó thì chẳng ảo chút nào.

Cô gái khẽ ngả người về phía bàn, vén gọn tóc qua cổ, buông thõng những lọn cuối cùng xuống vai và mân mê nó, một thói quen rất dễ thấy ở những mái tóc dài. Cô khẽ cười gì đó, rồi lại tiếp tục những tiếng lách cách.

o0o

Người ta hay bảo cô là một cô gái đa cảm, nhưng cô lại cảm thấy mình như một cô gái đa tình. Khao khát yêu và được yêu lúc nào cũng như một ngọn lửa rì rầm cháy. Không phải thứ tình yêu dục vọng tầm thường, cô khao khát một tình thương không trục lợi, thứ tình thương nào đấy mà cô không thể tìm kiếm, cho dù cô ao ước được yêu đương.

Điều đó biến cô thành một cô gái đa cảm, với bản chất đa tình không ai nhìn thấy.

Người ta vẫn bảo trái tim đàn ông là một căn nhà có nhiều phòng, và người yêu, chỉ là một phòng trong vô vàn căn phòng ấy. phụ nữ là một kẻ đòi hỏi, họ luôn đòi hỏi trái tim người đàn ông mà họ yêu, phải yêu họ trọn vẹn. Đòi hỏi ấy chia làm hai kiểu - kiểu biết điều và kiểu không. Kiểu không thì làm ầm lên, và đàn ông, lại với những lời nói dối mượt mà, trấn an phụ nữ. Kiểu biết điều thì im lặng và chấp nhận. Và thương thay – một khi đã chấp nhận – đàn ông lại thường không biết điều, vẫn cứ thường xuyên chứng tỏ cái “không trọn vẹn” ấy bằng những cái vô tâm.

Dĩ nhiên, cô là một kẻ biết điều hoặc được giáo dục rất tốt để trở nên một kẻ biết điều. Kẻ đa tình trong cô, dật dờ với những con chữ để tìm một chút yêu thương cho riêng mình.

Bao nhiêu yêu thương là đủ?!

Cô gặp anh từ những con chữ lặng lẽ. Những con chữ không biết nói những lời hoa mỹ, chỉ biết trải dài ra những cảm xúc và vụng về che giấu sự khát khao. Cô tìm thấy mình.

Có lẽ cô và anh là những kẻ lập dị, nhưng lập dị vì cái gì, thì cô lại không thể lý giải. Chỉ biết cô tìm thấy ở anh - ở những con chữ anh viết – kẻ đa tình của chính mình, và cái phần đa tình ấy, trở nên thích thú với những con chữ của anh. Một mối quan hệ hình thành qua những con chữ. Không tên – không tuổi – không bất cứ thứ gì- chỉ có những câu chữ . lạ lùng thay, Cô vẫn tìm thấy sự chân thành và một chút ấm áp. Quá đủ để cho một mùa đông.



Vòng tay ôm lấy người yêu, cô lúng túng giấu đi tin nhắn vừa đến trong điện thoại. Dù chẳng có gì, nhưng cô vẫn thấy mình như một kẻ ngoại tình – dù chỉ là trong tư tưởng. Cô yêu người yêu của cô – đó là sự thật. Thậm chí có thể nói là rất yêu – Nhưng chưa chắc yêu nhiều có nghĩa là được nhận lại đủ.. Cuộc sống quá khắc nghiệt để cô dung túng kẻ đa tình trong mình. Cái khao khát được yêu nhiều hơn, được trân trọng nhiều hơn, được tìm đến những cảm xúc mới lạ không bao giờ thôi day dứt. Có lẽ vì vậy mà dù có tội lỗi, cô vẫn không thôi dành một góc tim mình cho những câu chữ của người không biết mặt kia.

Mùa đông run rẩy qua hơi thở, bầu trời vẫn trong xanh mặc cho thời tiết lạnh đến tê người. Máy tính có biết mùa đông không? – dù chỉ gõ một chữ “đông” thôi là biết bao nhiêu là khoảnh khắc.

Anh cách cô nửa vòng trái đất – cách cả một mùa đông

“Giữ ấm nhé” – chỉ có thế thôi, cũng đủ đốt bừng lên những ngọn lửa lòng. Cô yêu anh ư? Không! Chắc chắn là cô không yêu anh. Vì cô đang yêu một con người khác. Vậy tình cảm của cô là gì? Cô không thể lý giải. Tình cảm ấy là một thứ không định hình, là một thứ gì đó không thể nhìn thấy mà vẫn len lỏi trong từng thớ thịt – phải rồi, như cái lạnh của mùa đông vậy. Vậy có thể gọi thứ tình cảm trong cô là “mùa đông”.

Một vòng tay khẽ khàng ôm lấy cô, nhắm mắt lại, cô tận hưởng cái ấm rất thật từng vòng tay người mình yêu thương. Đặt một nụ hôn lên môi, cô mỉm cười. “Lạnh nhỉ”. Người yêu cô cũng cười “ừ, lạnh!”.

Cô nhấn nút send cho cái tin nhắn còn dang dở.Cô không hiểu vì sao mình lại viết thế, nhưng cô cảm thấy không nên thêm bất cừ từ gì nữa. “Ngày hạnh phúc nhé. Cảm ơn vì mùa đông ấm áp”. Quay sang người yêu, cô bảo: “em thích nhất là mùa đông”

Ừ, cô thích nhất là mùa đông.

Cô là kẻ đa tình.


NHT


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com