Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

love is life !! ...belive in love, although it make U hurt !

chiếc nhẫn vàng

Chiếc nhẫn vàng

User Posted Image

Đã 3 tuần nay không thấy tin tức gì, cô đột nhiên lo lắng. Anh vẫn thường biến mất một cách đột ngột như thế, nhưng chưa bao giờ anh bỏ cô lâu đến như vậy. Vết tích cuối cùng của anh kể từ khi “mất tích”, chỉ là một bài thơ nhét vội vào túi xách của cô :



Nếu yêu là những điều phải nói

Cả hai ta sẽ im lặng…

Lắng nghe tiếng yêu trào trong ngực nhỏ

Em có nghe thấy anh nói gì không?



Giờ thì cô chẳng nghe thấy gì cả, ngoài những tiếng kêu than âm ỉ trong đầu. Ngắm nhìn bức hình nhỏ của anh trong ví, cô thở dài mệt mỏi. Đã lâu rồi học cách chấp nhận một tình yêu như thế, một người yêu như thế, cô không còn có thói quen đặt câu hỏi “tại sao”. Yêu anh từ khi còn là một cô bé mặc áo dài trắng đến bây giờ, đã tốt nghiệp Đại học và có việc làm. Năm năm dài đã trôi qua, những sóng gió và cay đắng cũng không làm cô rời xa được anh. Cô tự cho mình cái quyền được yêu và sống thật. Dù ở bên anh không ít lần cô đã tự nhủ với mình, “thôi buông ra vậy”.



Thật ra anh là một người đàn ông tốt, chỉ có điều cách yêu của anh làm cô khó hiểu. Mà có thật là anh yêu cô không? Năm năm vẫn một câu hỏi ấy, chưa bao giờ anh trả lời cô và cũng chưa bao giờ cô tự tìm cho mình được câu trả lời. Anh tốt với cô, dịu dàng chăm sóc cô, nhưng lạnh lùng lãnh đạm nhiều khi, có cảm tưởng anh và cô là hai người bạn thân hơn là một cặp tình nhân yêu nhau đã lâu. Có những khoảng thời gian anh biến mất, ko một tin nhắn, ko một cái mail . Để mặc cô đau đáu với nỗi nhớ, mà vì lòng tự trọng nên cô cố kiềm nén, nhưng rồi cũng bấm số đt của anh … " Anh bận, để mấy hôm nữa sẽ gặp em, ngủ ngon”… Rồi mấy ngày sau anh lại gặp cô trong quán cà phê ấy, khuấy ly cà phê đen mỉm cười nhìn cô, thay cho bất kỳ câu trả lời nào.



Đàm hỏi cô, cô hạnh phúc được bao nhiêu? Cô nhìn Đàm lắc đầu, hạnh phúc chỉ là được ở bên cạnh người mình thương yêu thôi. Đàm cười khẩy (cô ghét hắn nhất là trong những lúc này), “vậy em đang cầu xin tình yêu à?”, cô nhìn Đàm, có vẻ phật ý. “Không, anh ấy không đuổi em đi, anh ấy vẫn thương yêu em đó chứ, chỉ có điều…”. Đàm nheo mắt nhìn cô. Đấy ! ăn thua là cái “chỉ có điều…” ấy. Em không hạnh phúc sao em phải chấp nhận nó? Tuổi trẻ của em đang qua đi, liệu em còn bao nhiêu thời gian để chờ đợi? Có bao giờ em nghĩ sau lưng em anh ta làm gì không?...



Ừ, cô nghĩ tới cũng lâu rồi. Những ngày không gặp cô anh làm gì? Anh có phải chịu đựng nỗi nhớ như cô đang chịu hay không? Hay anh đang có một cô gái nào đó bên cạnh, chăm sóc yêu thương anh, và được anh coi như người bạn gái thực sự. Cái cô bé con yêu anh ngày ấy, thường hay hỏi anh rất nhiều, nhưng đáp lại anh chỉ im lặng. Và cô gái bây giờ, cũng muốn hỏi anh nhiều, nhưng cô biết vẫn chỉ có sự im lặng. Cô nhớ… hình như cũng chưa bao giờ anh nói yêu cô…



Buổi tối trôi qua thật chậm, cô nhìn ly cà phê sữa tan ra dần dần, nhìn khuôn mặt Đàm dưới ánh đèn màu lấp lánh. Thở dài… “Thôi em về”…



Một ngày nhiều mưa, tối thứ 7, đã qua tuần thứ 4 rồi… Cô ngồi bó gối trong phòng, nhìn ô cửa kính loang loáng những vệt nước. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Cô nhớ anh có thói quen hay đi dạo vào những buổi tối, để thư thái sau một ngày mệt nhọc. Và nếu như có dịp đi cùng với anh, nhất định anh sẽ đưa tay ra sau chạm vào mái tóc dài của cô, cả vào bầu má mát rượi, căng mịn của người yêu anh. Có những giây phút như thế, nên có khi quyết định xa anh, cô lại không thể. Hạnh phúc chỉ đơn giản và bình yên thế thôi, chẳng phải cô cũng từng có hạnh phúc khi bên anh sao?



Mưa ngớt, cô khoác áo, lấy chìa khoá xe ra ngoài. Cô thích sau khi trời mưa, không khí mát mẻ và âm ẩm mùi đất. Đã lâu rồi cái tâm hồn lãng mạn của cô không có dịp trở lại, bước vào đời với biết bao khó khăn, cô không còn thời gian nghĩ tới thơ văn, nhạc hoạ như thời còn thiếu nữ nữa. Gió luồn qua mái tóc dài, cô nhâm nhẩm mấy lời thơ vừa nghĩ ra :



Nếu anh là cơn gió

vuốt tóc em đêm nay

Em xin trời lộng gió

Để anh đừng bay xa..



Cười nhẹ… hoá ra mình cũng còn mơ mộng lắm, còn trẻ trung yêu đời mà. Còn rất nhiều người yêu thương, như mẹ, như cha, như… Đàm.



Thoáng thấy…



Cô ngỡ ngàng thắng xe lại, nhìn trân trối… Anh đấy ! Đi cùng một người con gái, anh mua kem cho cô ấy, que kem lạnh buốt… Thói quen ăn kem mỗi khi trời lạnh là của cô mà ! Sao người con gái ấy lại có nó? Có cả anh? Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, đôi mắt to và nụ cười lúng liếng. Đẹp quá ! Buốt… cô quay xe đi, hít sâu kiềm nén dòng nước mắt.. Hiểu rồi ! Em hiểu rồi…



Trời bỗng dưng lại đổ mưa, sau lưng cô, anh đang lúi húi che mưa cho cô gái ấy. Mặc kệ, cô chạy trốn khỏi nơi đó. Trời Sài Gòn lạnh quá, người cô ướt nhẹp, cần một hơi ấm… Như vô thức, cô chạy xe đến nhà Đàm.



Nước chảy long tong từ mái tóc dài, cô rùng mình thu người lại, lạnh quá ! Đàm xót xa nhìn cô, anh chạy vội vào nhà lấy cái khăn bông to khoác lên người cô.



-Sao vậy em? Sao thế?

-Anh ấy… anh ấy lừa dối em…



Rồi cô bật khóc nức nở, Đàm ôm vội cô vào lòng. Cô nghĩ, anh đâu có lừa dối cô ! Vì anh có hứa hẹn với cô cái gì đâu… Chỉ có cô tự nuôi mình trong những ảo tưởng mấy năm nay. Anh không thuộc về cô, không sống vì cô dù cô sống vì anh… Cô không muốn sống vì một người như vậy nữa, cô muốn sống cho mình, chỉ một lần… Cô dựa vào lồng ngực ấm áp, rắn rỏi của Đàm.



Chợt một cơn gió nhẹ đi ngang, những giọt nước mưa nhạt dần, nhạt dần… Cô bừng tỉnh, đầy Đàm ra, “thôi em về”…



Bệnh, ho khù khụ và nằm bẹp dí ở nhà, mẹ lo lắng nhìn cô bỏ dở những ly sữa cam mà cô rất thích uống. “Con có sao không?”, cô lắc đầu mỉm cười, làm ra vẻ mệt mỏi vì bệnh. Mẹ ra khỏi phòng, cô nằm gác tay lên trán nhìn cánh quạt trần đang quay số nhẹ nhất. Quay những vòng nhẹ nên cô nhìn rõ hình dáng của cánh quạt, và giờ cô chậm rãi nghĩ về chuyện mình… những hình ảnh 5 năm trôi qua trong mắt, trong đầu, trong tim… Cô cũng cố gắng nhìn rõ chuyện tình yêu như đang nhìn những cánh quạt. Rất tiếc …



Điện thoại reo, số của Đàm, cô vội vã tắt máy. Sợ mình yếu lòng lại làm khổ mình, khổ người. Cô online, định gửi cho anh một lá mail, nhưng lại thôi. Giờ chỉ im lặng là tốt hơn cả. Cô biết mình vốn nóng tính, nhiều cảm xúc, sợ sẽ nói những lời không hay với người mà cô luôn tôn trọng, thương yêu. Mà có quan trọng không? Chẳng còn gì nữa cả…



Có tiếng gọi, cô thẫn thờ nhìn ra ô cửa kính, tim giật thót. Anh ! Chẳng kịp suy nghĩ cô chạy vội xuống nhà. Ngần ngừ mở cửa. Hình dáng quen thuộc của anh… Anh đứng đó nhìn cô mỉm cười. “Em rảnh không? Đi với anh.”. Cô cố dằn cơn ho, thay đồ và chào mẹ đi. Gió vẫn thổi tóc cô bay, sau lưng anh, cô không dám đặt vòng tay mình xiết chặt.



Đến nhà anh…



Anh mở cửa cho cô vào, ngôi nhà khác trước quá ! Mới chỉ một tháng… Gọn gàng và đẹp hơn, rèm của được thay bằng màu hồng, cô ngẩn ngơ nhìn… Chắc có bàn tay một người con gái… Cô ngồi vào chiếc ghế màu vàng nhạt tự tay mua cho anh.



-Em biết vì sao nó thay đổi không?

Cô lắc đầu

-Vì một người con gái !





Anh nắm tay cô, và làm một hành động mà bấy lâu nay cô không thể ngờ tới. Anh quỳ xuống ! Đặt chiếc nhẫn vàng lấp lánh vào tay cô.



-Một tháng nay anh đi du lịch ăn mừng thời gian cuối cùng độc thân. Về nhà và sửa sang lại căn nhà, để đón mừng bà chủ mới. Việc cuối cùng là cầu hôn người con gái anh yêu suốt 5 năm. Em đồng ý chứ?

-Sao anh biết em đồng ý mà đi ăn mừng độc thân? – Cô bướng bỉnh, dù trong lòng rối bời, run rẩy..



Anh không trả lời, dẫn cô vào nhà, mở chiếc laptop lên, mở file “tinhyeu” cho cô đọc :



Em thân yêu,

Em biết vì sao mình yêu nhau được 5 năm, lâu như thế không? Đó là vì anh không bao giờ nói yêu em, hay lạnh nhạt với em. Anh biết đó là cách duy nhất giữ chân được cô bé bướng bỉnh, thích bay nhảy của anh. Em nên biết anh cũng không dễ chịu gì khi không gặp em, mấy lần thấy em khóc anh suýt phải nói yêu em. Nhưng tình yêu không phải để nói, và nói vào lúc nào mới có giá trị. Hôm nọ anh nhờ một cô bạn gái làm phụ dâu cho đám cưới của mình, và có nhìn thấy em… Đàm là một người đàn ông tốt, đã nói chuyện và kể cho anh nghe về đêm ấy. Lúc ấy anh thấy quyết định cầu hôn em là rất đúng. Bây giờ đừng khóc đấy, Mít Ướt !!!”



Cô ngước nhìn anh, ràn rụa nước mắt. Anh mỉm cười thì thầm vào tai cô “Anh yêu em”, trên tay cô, chiếc nhẫn vàng đã đeo vào ngón áp út từ bao giờ…

Ngô Thị Ngọc Phượng

11/2006

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com